Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vịnh cũng dần dần quen với cuộc sống có Xuân Miêu và cả Xuân Nhi. Cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, chăm sóc con và làm việc nhà. Cậu chán đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cũng như mọi hôm, Xuân Miêu sau khi ăn sáng cùng vợ con xong, anh đã đến cơ quan làm việc. Nhân cơ hội đó Khánh Vịnh trốn ra ngoài tìm việc làm.

- Xuân Nhi nè, hôm nay mama ra ngoài có tí việc. Một chút nữa sẽ có giáo viên đến dạy kèm cho con. Mama đã nói bố là sẽ cắt giảm thời gian học của con lại rồi. Yên tâm nhé con gái!!

- Dạ ~ Mama đi vui vẻ...

Cô bé thấy Khánh Vịnh dường như có một vầng hào quang chói lọi. Mama lúc này khác xa so với mama lúc trước. Mama lúc trước luôn ép buộc cô bé học đến mức đổ bệnh, có chuyện gì không vui cũng trút lên đầu bé. Còn mama lúc này thật dịu dàng, thật dễ thương.

Cậu bắt đầu cuộc hành trình đi tìm việc làm của mình. Thế mạnh của cậu là rất giỏi về những lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin cũng như khảo cổ học.

- Không khí của thế kỷ 21 thật sự rất trong lành.

Đang hoang mang không biết nên xin việc gì thì cậu bắt gặp một tòa soạn báo lớn.
Cậu đẩy cửa đi vào đã nghe tiếng la mắng.

- Có nhiêu đó mà không làm được. Cô nên xem lại cách làm việc, trình độ English của cô cũng tốt, tại sao chỉ dịch một đoạn ngắn cũng sai vậy?

Cô nhân viên bị la chỉ biết cúi gầm mặt khóc. Cô không dám trả lời bởi vì cô cần công việc này.

- Xin lỗi sếp...sếp cho tôi một cơ hội sửa sai được không ạ?

- Tôi cho cô biết bao nhiêu cơ hội rồi. Mà lần nào cô cũng để vụt mất...

Khánh Vịnh chứng kiến cảnh này vừa tội cô gái cũng tội cho ông sếp. Không làm tốt việc sẽ không được trả lương mà nếu không đưa đúng thông tin gây tranh cãi thì cũng không xong.

- Thưa ngài...tôi thấy ngài hơi xúc phạm cô gái kia rồi. Hay chúng ta giải quyết công bằng đi.

Mọi người nhìn Khánh Vịnh như người ngoài hành tinh. Tự dưng ở đâu xuất hiện rồi giải quyết như đúng rồi.

- Mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ. Tôi đến đây để xin việc thôi, chỉ là gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp.

- Vậy cậu nói xem cậu làm được gì mà xin vào đây?

Nghe xong câu hỏi, Khánh Vịnh như được gãi đúng chỗ ngứa cậu liền nói một tràn.

- Tôi xin giới thiệu tôi tên là Trần Khánh Vịnh. Tôi rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điểm mạnh của tôi là làm thông dịch viên, cũng như tôi biết khá nhiều kiến thức từ khi con người còn chưa xuất hiện.

Càng nghe cậu nói càng mơ hồ, ở đâu ra người như vậy đến tòa soạn báo xin việc. Chẳng phải người giỏi giang như cậu, người ta đã làm ở công ty hết rồi sao.

- Không tin chứ gì, xem này...

Cậu ngồi xuống một chiếc máy tính gần nhất. Lấy ra một tờ giấy toàn là chữ tiếng Pháp. Cậu liếc mắt nhìn một lược, tay bắt đầu gõ phím. Tốc độ bắt đầu tăng lên, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy kia. Tay thì gõ thoăn thoắt giống như cậu đã thuộc lòng.

Không quá 5 phút cậu đã dịch và hoàn thành việc gõ văn bản. Mọi người nhìn cậu đến trố cả mắt. Một người thông dịch viên được xem là giỏi nhất ở tòa soạn đi đến kiểm tra. Người đó cũng bất ngờ không kém.

- Thưa sếp, bản dịch rất trơn tru. Dịch sát nghĩa nhưng không làm thay đổi nội dung. Cậu ấy thật sự có tài. Mong sếp xem xét lại, không thể để mất một người như vậy.

Ông sếp gật đầu, rồi lại vui vẻ nhận Khánh Vịnh vào tòa soạn. Công việc của cậu vô cùng đơn giản là dịch văn bản rồi gửi đến tòa soạn. Nên cậu có thể đem về nhà làm lúc rảnh rỗi.

Cậu ôm một xấp tài liệu chuẩn bị ra về thì nhận được một cuộc gọi.

- Mama nghe nè con gái..

" - Mama...cô đến rồi Xuân Nhi mở cửa nhé?  "

- Con mở cửa rồi nhờ cô khóa lại nhé. Mama sắp về tới rồi..

" - Dạ...Xuân Nhi cúp máy đây "

Nói là về nhà nhưng cậu hơi tò mò nên đi lung tung một chút. La cà từ chỗ này đến chỗ khác.
Cậu đi ngang một khu mua sắm lớn. Phía dưới còn có cảnh sát cơ động bảo vệ. Khánh Vịnh đang đi thì khựng lại, cậu thấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc. Là Xuân Miêu....anh là cảnh sát cơ động.

- Anh ơi...

Cậu chạy đến chỗ của Xuân Miêu. Vì đang là giờ nghỉ trưa nên cũng ít người và xe qua lại. Cậu băng qua đường mà không nhìn trước nhìn sau, suýt nữa thì đã bị chiếc xe oto đâm phải. Anh vì thế mà được một phen tim treo ngược trên cành cây.

- Em có biết nguy hiểm lắm không? Lỡ chiếc xe đó chạy nhanh thì sao?

- Ai ya....không phải em vẫn đứng đây nghe anh la hay sao? Nóng muốn chết đi được.

Nghe cậu nói thế anh cũng không muốn rầy la nữa. Đem chai nước của mình đưa cho cậu.

- Em uống đi. Mà Xuân Nhi đâu? Sao em lại ra phố một mình?

Anh giúp cậu mở chai nước. Khánh Vịnh tu một hơi hết nửa chai.

- Xuân Nhi đang ở nhà học thêm rồi. Chỉ là đi ngang đây tình cờ gặp anh.

Hai người cứ tình tứ nói chuyện xem mọi người xung quanh như là không khí. Vì đều là cấp dưới của Xuân Miêu nên chỉ biết im lặng. Lỡ nói gì không vừa lòng anh, anh cho ra đứng phơi nắng có mà khóc.

Nói chuyện được một lúc, Khánh Vịnh cũng trở về nhà. Xuân Miêu thì đến giờ làm việc. Đi được khoảng vài bước cậu còn quay lại vẫy tay chào anh, rồi sau đó mất hút trong dòng xe cộ qua lại.

- Đội trưởng, tụi em cũng muốn uống nước...đội trưởng mở nắp chai giúp tụi em đi.

- Đừng có mà mơ mộng nữa. Nghiêm túc làm việc cho tôi!

Xuân Miêu trở lại vị trí của mình. Đúng là khi anh nghiêm túc lên, ai cũng phải rùng mình nghe theo. Thực sự rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro