Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ....khụ

Khánh Vịnh ho khan vài tiếng, không khí ở đây làm cho cơ thể của cậu dường như chưa thích ứng kịp. Lồng ngực đau như bị ai xé toạc ra làm trăm mảnh.

- Em không khỏe chỗ nào sao?

Cả buổi chiều cứ thấy cậu ho khan, Xuân Miêu lo lắng đứng ngồi không yên. Cậu thì cứ phất tay bảo mình ổn.

- Chắc nhà mình nhiều bụi bặm nên làm em không khỏe. Em lên phòng nghỉ ngơi nhé, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa...sẽ xong nhanh thôi.

Xúc động đến nghẹn ngào, người đàn ông này sao có thể cưng chiều cậu đến mức như vậy. Anh không sợ cậu sẽ ỷ lại vào anh sao?

- Anh...hôm nay đá banh cũng mệt mỏi rồi. Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi ngày mai em với anh cùng nhau dọn dẹp.

Xuân Miêu hơi bất ngờ khi cậu nói sẽ phụ giúp mình. Anh lại sợ cậu sẽ tốn một số tiền lớn để sửa sang lại đầu tóc và da mặt nếu phụ anh.

- Bụi bặm nhiều vi khuẩn lắm, sẽ không tốt cho da và tóc em đâu.

Cậu cau mày tỏ vẻ hơi bực bội. Cậu đâu phải thiếu gia công tử đâu mà sợ dơ sợ bụi. Không phải từ nhỏ cậu đã phải tự mình dọn dẹp nhà cửa hay sao.

- Sức khỏe của anh và con quan trọng hơn là tóc. Em cũng không cần bề ngoài phải xinh đẹp lộng lẫy. Em chỉ cần anh và con khỏe mạnh. Những thứ khác em không cần..

Khánh Vịnh bỗng dưng cáu gắt lên khiến cho Xuân Miêu phải chùn bước. Anh không cãi nữa chỉ im lặng rời khỏi phòng khách. Cậu cũng mệt mỏi lê bước lên lầu, bây giờ lại tiếp tục với việc tìm phòng.

Phía dưới chân cầu thang có treo một cuốn lịch. Cậu giật mình khi thấy năm đề trên tờ lịch.

- Năm 2020...cách thời đại mình sống hơn 1 thế kỷ?

Ban đầu cậu có hơi khó chịu nhưng rồi suy đi nghĩ lại, bản thân đã không còn giá trị ở tương lai nữa. Vậy tội tình gì phải tìm cách trở về. Ở quá khứ làm lại từ đầu cùng với Xuân Miêu. Dù gì thì cậu cũng không biết cách để trở về.

Tìm được phòng ngủ, Khánh Vịnh choáng ngợp với độ xa hoa của nơi này. Cậu cảm thấy bực mình thì đúng hơn, đâu đâu cũng là những món đắt tiền. Giường gối đến cả mền cũng toàn là màu đỏ. Nhìn thật ngột ngạt, cậu vội mở tung cánh cửa sổ ra. Cậu ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của bầu trời đêm trong quá khứ. Ở phía xa là những ngôi sao nhỏ thi nhau phát sáng. Khác hoàn toàn với tương lai chỉ toàn là các phương tiện được con người nâng cấp.

- Em đi tắm đi cho khỏe !

Xuân Miêu sau khi tắm xong, tóc vẫn còn ướt nên anh dùng khăn để lau khô. Khánh Vịnh đi đến có chủ ý muốn giúp anh.

- Để em lau cho.

Anh thả lỏng tùy tiện để Khánh Vịnh giúp mình. Đã rất lâu rồi anh chưa được cậu đối xử dịu dàng như thế. Cậu thay đổi khiến anh không dám tin vào bản thân mình thấy nữa.

- Xuân Miêu nè!! Chúng ta sẽ đi cùng Xuân Nhi đến trường dự lễ, em nghĩ chúng ta nên mua gì đó để tặng cho các bạn của Xuân Nhi.

- Được được....em muốn sao cũng được!!

Anh chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của vợ. Cậu muốn gì anh sẽ làm nấy.

- Vậy anh ngồi đây nhé, em đi tắm. Nếu anh có mệt thì anh nghỉ ngơi trước đi.

Đến tủ quần áo cậu lấy bừa một cái áo thun. Xuân Miêu hơi ngạc nhiên.

- Đó là quần áo của anh mà??

- Của anh thì sao em không được quyền mặc hả? Đồ anh là đồ em...ý kiến nữa không?

Nghe cậu nói xong, Xuân Miêu lại một lần nữa phất cờ đầu hàng. Khánh Vịnh đi đến cửa phòng liền nhớ ra gì đó nên nói vọng vào.

- Mai anh cho người đem hết quần áo của em đốt hay cho ai hết đi nhé. Cái thì thiếu trước cái thì hụt sau. Chả ra cái hệ thống cống rãnh gì cả.

- Vâng thưa vợ!!!

____________

Tắm xong thấy cả người thoải mái hơn bao giờ hết. Khánh Vịnh định bụng sẽ trở về phòng và đánh một giấc đến sáng mai. Đi ngang phòng của Xuân Nhi. Cậu dừng lại vì thấy căn phòng của bé con còn sáng đèn.

Cậu hơi tò mò nên hé cửa nhìn vào thấy Xuân Nhi đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn. Cô bé khóc thút thít trông rất tội.

- Xuân Nhi....

- Mẹ....mẹ ơi...

Cô bé càng khóc to hơn khi thấy cậu.

- Mẹ đừng đánh Xuân Nhi...Xuân Nhi sẽ đi ngủ sớm mà.

Một cảm giác xót xa từ tận đáy lòng của Khánh Vịnh xộc lên. Cậu vội ôm Xuân Nhi vào lòng, tay vuốt lưng của con.

- Không !! Không, mẹ sẽ không đánh con...Xuân Nhi ngoan...

Cậu bế Xuân Nhi lên tay liên tục dỗ dành đứa con gái nhỏ của mình. Xuân Miêu nghe thấy tiếng khóc của Xuân Nhi nên cũng chạy sang. Anh đẩy cửa vào thấy cậu cứ đi đi lại lại trong phòng. Miệng ngân nga câu hát ru con.

- Anh khẽ thôi, Xuân Nhi vừa mới ngủ. Đêm nay, em sẽ ngủ cùng con bé.

Đặt Xuân Nhi xuống giường, Khánh Vịnh cũng không có ý định sẽ trở về phòng.

- Vậy anh sẽ ngủ cùng em và con. Em bế con về phòng chúng ta nhé, bên đó sẽ rộng rãi thoải mái hơn.

Theo lời của Xuân Miêu, Khánh Vịnh bế Xuân Nhi trở về phòng của họ.
Một nhà ba người nằm ôm lấy nhau, đắp chung một chiếc chăn. Có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian mà Khánh Vịnh và Xuân Miêu khắc sâu trong tâm trí. Mãi mãi không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro