Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ sân vận động về đến nhà của Xuân Miêu không phải là quá xa. Đối với một người có thể lực tốt như anh thì đi bộ là chuyện bình thường. Anh sợ Khánh Vịnh không đi nổi nên muốn bắt taxi.

- Thôi....tôi với...à không em và anh đi bộ cũng được. Xem như là tập thể dục luôn.

Khánh Vịnh nhất quyết không chịu đi taxi. Xuân Miêu thương vợ không muốn cậu phải mệt mỏi. Nhưng cậu đã nói thì anh nhất định sẽ chiều cậu hết mực.
Cả hai rảo bước trên con đường đầy lá rẻ quạt. Vì thời tiết đã vào thu nên không khí cũng mát mẻ hơn.

- Chúng ta cưới nhau bao lâu rồi anh nhớ chứ?

Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai. Xuân Miêu nhìn cậu rồi lại nhìn phía trước. Anh mỉm cười xoa xoa ngón tay có đeo nhẫn cưới của mình.

- Anh nhớ chứ! Chúng ta đã cưới nhau 8 năm 2 tháng lẻ 7 ngày...

Nghe anh nói, trong lòng cậu dâng lên cảm giác giống như cậu vừa gây ra một lỗi lầm rất lớn. Anh thì nhớ rõ từng chi tiết, cậu thì chẳng nhớ gì cả.
Cậu lập gia đình lâu như vậy rồi sao?

- Em xin lỗi...

- Có chuyện gì hay sao? Nói anh biết đi được không?

Xuân Miêu nắm lấy tay cậu mà nài nỉ. Khánh Vịnh thì lắc đầu chối bây bẩy.

- Không....không có gì đâu! Chúng ta về nhà thôi.

Cậu không muốn nói thì anh cũng không muốn biết nữa. Anh tôn trọng quyền riêng tư của vợ mình.

Đến nơi mà theo Xuân Miêu nói là nhà chung của vợ chồng cậu.
Khánh Vịnh cứ tưởng anh sẽ ở trong một ngôi biệt thự xa hoa. Vì nhìn bề ngoài cũng đủ biết anh không phải là người tầm thường.
Đồng hồ Rolex mà anh đeo trên tay sau khi kết thúc trận đấu thì cũng đủ biết anh như thế nào rồi.
Cậu thực sự bất ngờ khi thấy ngôi nhà đơn giản nhưng đầy hạnh phúc. Những bụi hoa hồng nở đỏ rực làm ngôi nhà càng thêm nổi bật.

- A...ba về rồi!!

Một cô bé đang ngồi chơi trước sân, thấy Xuân Miêu liền vui như mở hội chạy đến nhào vào lòng anh.

- Hôm nay Xuân Nhi của ba đến trường vui không?

Khánh Vịnh chứng kiến cảnh tượng này càng thêm hãi hùng.
Đứa bé nũng nịu với Xuân Miêu.

- Vui ạ...nhưng ba ơi sắp tới là lễ hội Trung Thu, cô giáo nói sẽ mời ba mẹ đến dự lễ và cùng nhau rước đèn.

Nghe con trẻ nói thế Xuân Miêu cũng hơi chạnh lòng. Anh nhìn Khánh Vịnh, vẻ mặt anh buồn đi thấy rõ. Cậu thì vẫn chưa hiểu cái gì đang diễn ra nữa.

- Xuân Nhi biết mà mẹ rất bận. Ba sẽ đi cùng con..

- Ba nói xạo, mẹ thì bận gì chứ suốt ngày chỉ biết đi chơi thâu đêm suốt sáng, bỏ ba ngủ một mình, ăn một mình, thức khuya dậy sớm cũng chỉ một mình...con ghét mẹ.

Xuân Nhi giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Xuân Miêu. Khánh Vịnh không hiểu tại sao đứa trẻ ấy lại nói mình như thế? Trẻ con thì không biết nói dối, có phải cậu không tốt.

Cậu cúi đầu cố gắng để nước mắt đừng rơi. Xuân Miêu không nói gì chỉ đứng nhìn cậu.

- Anh! Em sẽ cùng anh và Xuân Nhi đến dự lễ ở trường.

Cậu cứ có cảm giác như mình là một người vợ, người mẹ rất tệ. Nhưng Xuân Miêu vẫn luôn sủng ái mình, yêu thương mình, chiều chuộng mình.

- Anh đừng nói gì cả. Em thật sự không nhớ quá khứ mình đã làm gì có lỗi với anh và con. Nhưng bây giờ em sẽ bù đắp lại lỗi lầm khi xưa...anh tin em không?

Anh ngạc nhiên khi thấy Khánh Vịnh thường ngày đanh đá chua ngoa, không xem ai ra gì nhưng hôm nay lại chân thành đến lạ kì.

- Em đừng cố ép buộc bản thân quá...

- Em không hề ép buộc bản thân, em chỉ muốn anh và con tự hào về vợ về mẹ của mình. Có thể em sẽ không thay đổi ngay lập tức. Nhưng em tin chắc rằng em sẽ thay đổi.

Khánh Vịnh khẳng định chắc nịch. Dù sao thì sống một cuộc sống cùng với Xuân Miêu và Xuân Nhi cũng đã tốt hơn sống với cái gia đình chó má kia.

Vào đến nhà Xuân Miêu đã đi thẳng vào bếp. Khánh Vịnh thì cứ nhìn đông ngó tây.
Đến lúc này cậu vẫn chưa có tí kí ức gì về Xuân Miêu, Xuân Nhi và cả ngôi nhà này nữa.
Anh trở lại phòng khách trên tay là một ly nước soda blue. Anh đặt ly soda xuống bàn.

- Sao? Anh biết em thích uống soda?

- Chúng ta đã cưới nhau gần 9 năm rồi còn gì!! Anh không hiểu em thì ai hiểu em đây?

Khánh Vịnh vừa bất ngờ vừa xúc động. Cậu vốn dĩ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, dù có đầy đủ ba mẹ nhưng cậu chưa từng cảm nhận được mình là con của ba mẹ. Bỗng nhiên hôm nay có người yêu thương, hiểu rõ cậu thích gì, muốn gì...cậu thực sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro