Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thổi ngày càng mạnh hơn. Hất bay chiếc mũ mà Ngụy Ân Ân đội trên đầu. Ngũ quan của y sắc sảo không kém gì Khánh Vịnh.

- Thì ra cậu là Ân Ân mà Xuân Miêu từng nhắc đến !

Khánh Vịnh cũng không chịu thua. Biết y đang cố gắng chặn lời nói của mình. Cậu cũng phải đáp trả lại không thể để y đắc ý được.

- Vậy thì đỡ phải giới thiệu dong dài vừa rườm rà vừa rắc rối.

Cậu cau mày tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Cậu cứ cảm thấy y  quen quen. Suy nghĩ một chút thì nhớ ra, y chính là người thi cùng phòng với cậu.

- Tôi với cậu thì có cái gì để nói. Tôi cũng chẳng có thời gian để đứng đây tán gẫu với cậu. Xin phép...

Khánh Vịnh tìm cách rời đi nhưng đã bị Ngụy Ân Ân chặn lại.

- Sợ rồi sao chàng trai. Tôi còn chưa làm gì cậu!!! Tôi chẳng muốn gì ở cậu cả, thứ tôi cần là Trịnh Xuân Miêu. Hãy rời khỏi anh ấy trước khi quá muộn.

Cậu đưa tay lên môi, khẽ cười thầm.

- Tôi không nghĩ cậu đủ bản lĩnh để giành lại anh ấy từ tay tôi.

Vốn dĩ tâm địa sâu thẳm, độc còn hơn rắn. Có chuyện gì mà y không dám làm. Chà đạp Trịnh Xuân Miêu y còn dám nói gì ba cái chuyện cỏn con này.

- Ha !!! Tôi nghĩ đây lần đầu gặp mặt giữa tôi với cậu và cũng là lần cuối. Và cậu cũng chẳng phải đối thủ của tôi.

Từ sau lưng Khánh Vịnh xuất hiện ba bốn người đàn ông lực lưỡng. Cậu biết ngay là sẽ có điều xấu xảy ra, nhanh chân chạy về phòng nhưng chỉ còn một bước nữa thì đã bị tóm gọn lại.

Cậu cảm nhận được tứ chi của mình đã bị nắm chặt. Cả người bị nhấc bổng lên, cậu giẫy giụa trong vô vọng.

- Thả tôi ra...mau thả tôi ra Ngụy Ân Ân, tôi biết cậu muốn quay lại với Xuân Miêu. Nhưng tôi nói cho cậu biết dù cậu có giết chết tôi thì anh ấy cũng sẽ không quay về với cậu đâu!!

Gió mạnh đến mức cánh cửa phòng của Miêu Vịnh bật tung ra. Xuân Miêu giật mình, anh đưa tay bật đèn thì không thấy Khánh Vịnh đâu.
Anh leo xuống giường, mặc vội chiếc áo ngủ thì nghe thấy tiếng của cậu.

Chạy ra đến cửa Xuân Miêu tận mắt chứng kiến cảnh Khánh Vịnh đang bị bốn người đàn ông nhấc lên trong tích tắc đã quăng xuống biển.

Cậu rơi xuống trước sự vui vẻ của Ngụy Ân Ân. Xung quanh cậu cảnh vật thay đổi đến chóng mặt.

- Lần này...em chết thật rồi Miêu ơi...!!!

Anh chạy đến tay nắm lấy không khí. Hai mắt anh mở to hết cỡ, nhìn xuống dưới thì Khánh Vịnh đã bị dòng nước lạnh thấu xương đó nuốt chửng.

- KHÔNG....!!!

Sau tiếng thét của Xuân Miêu là tiếng sấm vang trời. Biển cả bỗng dưng nổi giận, từng đợt sóng to cuồn cuộn dâng lên. Chiếc du thuyền vì thế mà chao đảo. Có phải hay không ông trời đang thay anh nổi giận. Vì có một ai đó đã dám cướp đi mạng sống của một thiên thần do ông tự tay ban tặng cho Xuân Miêu...

Cậu đang dần chìm xuống đáy biển. Những dòng kí ức về anh cứ liên tục hiện ra trước mắt cậu. Cậu mỉm cười, một nụ cười đau khổ. Cánh tay yếu ớt cố vùng vẫy giành lại mạng sống với thần chết.
Không thể thở được nữa. Khánh Vịnh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất nhưng cuối cùng thần chết đã chiến thắng. Cậu dần dần ngất lịm đi...

___________

Sự việc xảy ra như một cuốn phim bi thảm.

Ngay sau đó một ngày Trịnh phu nhân đã thuê những thợ lặn giỏi nhất nhưng cũng không thể tìm thấy xác của Khánh Vịnh.

Cú sốc quá lớn khiến cho Xuân Miêu nửa tỉnh nửa mê. Anh cứ thẩn thờ như người mất hồn suốt mấy tháng liền.

- Khánh Vịnh....bé ơi...bé !!

Ba mẹ của Khánh Vịnh cũng đến chăm sóc anh. Nhìn con rể của mình ngày đêm mong nhớ Khánh Vịnh, ông bà cũng không đành lòng nói cho anh biết cậu đã mất.

- Con trai à!!! Con đừng gọi Khánh Vịnh nữa. Mẹ đau lòng lắm.

Ngẩn người ra nụ cười ngốc của Xuân Miêu cũng vụt tắt.

- Bé ơi...

Trịnh phu nhân vì thương con nên không thể cứ giấu giếm mãi được. Bà đành phải nói cho anh biết.

- Khánh Vịnh nó mất rồi. Mẹ đã cho người tìm xác nhưng không thấy.

Bà đưa anh di ảnh của cậu. Ai cũng rơi nước mắt, thương cho số phận bi thảm của Khánh Vịnh. Xuân Miêu lại nở nụ cười.

- Bé ơi, chúng ta về nhà thôi !! Bé ơi...sao bé không trả lời anh.

Giọng nói của anh dần thay đổi. Nước mắt tuôn rơi ôm lấy di ảnh mà khóc nức nở. Anh ý thức được là người anh yêu thương không còn nữa.
Anh ngày nào cũng khóc. Anh tận mắt chứng kiến cậu ra đi mà không thể làm được gì. Anh trách bản thân mình tại sao quá ngu ngốc để cậu phải ra đi.

- Không được, con phải đi theo Khánh Vịnh. Bé ở dưới chắc là cô đơn lắm...đợi anh, bé ơi đợi anh.

Nói là làm Xuân Miêu tay ôm di ảnh, bật dậy chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đôi chân trần chạy trên hành lang lạnh lẽo cửa bệnh viện. Anh tăng tốc chạy càng nhanh hơn, lao thẳng vào bức tường cuối dãy.
Đầu anh đập mạnh vào tường, máu tuôn ra không ngừng.

Mẹ của anh chạy đến đỡ anh thì không chỉ riêng mỗi đầu mà cả miệng cũng hộc máu. Mùi máu tanh cứ xộc lên, Xuân Miêu đau đớn cùng cực nhưng vẫn nở nụ cười. Trịnh phu nhân đưa tay lau máu miệng cho con trai mình, bà vừa lau vừa khóc. Càng lau thì máu càng nhiều.

- Khánh Vịnh...em không cô đơn nữa đâu, anh sẽ đến với em. Chờ anh một chút sẽ....sẽ nhanh thôi.

_____________

Dạo này tui chăm chỉ ra chap ghê. ^^ chưa end đâu. Đón đọc chapter tiếp theo nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro