Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thông báo nhỏ -

Trước khi tiếp tục theo dõi chapter mới. Mình xin ít thời gian nói sơ qua về lịch update chapter mới của Người Chồng Điên. Vì mình đã đi làm và thời gian làm của mình chiếm khá nhiều nên mình chỉ rảnh buổi tối. Mình làm ca sáng, nên thời gian update chapter rơi vào khoảng từ 21h - 22h mỗi ngày. Mình cũng không thường xuyên online wattpad nên không thể trả lời tất cả comments của các bạn. Thứ lỗi cho mình. Vì thời lượng update chapter có hạn và mình cũng muốn Người Chồng Điên hoàn thành sớm. Khi một fanfic nào quá dài sẽ rất dễ nhàm chán. Theo dự kiến của mình fanfic chỉ dưới 15 chapter. Sẽ có một vài tình tiết mình lướt nhanh. Chủ yếu xoay quanh Miêu Vịnh là chính !!!

Cảm ơn mọi người đã đọc thông báo và đã ủng hộ fanfic của mình 💕💕💕

____________

06:00 AM

Bãi cát trắng trải dài trên biển. Một chàng trai tay anh cầm camera vừa bước đi vừa bình minh như mọi ngày.

Một buổi sáng yên bình thật khiến con người ta dễ chịu. Và vào sáng sớm anh cũng có thể chụp vài khoảng khắc đẹp của biển.

Vốn dĩ anh là một đại sứ quán của Thái Lan được cử đến Việt Nam. Và một phần vì anh thích ngắm những phong cảnh đẹp ở nơi đây.

Anh đưa camera lên chụp bầy hải âu thì có một vật thể lúc ẩn lúc hiện dưới biển khiến anh phải chú. Zoom to lên thì tay chân anh run rẩy khi thấy đó là một cái xác chết. Cái xác cứ theo sóng biển dạt vào bãi cát.
Vì là sáng sớm nên chẳng có ai xung quanh để cho anh nhờ giúp đỡ. Càng không thể bỏ mặc cái xác kia. Bỏ đi có thể làm cho vong hồn cái xác kia hận anh không chừng.

Cái xác kia trôi dạt vào bờ. Anh sợ hãi đi đến, lấy hết can đảm chạm vào cánh tay đã bắt đầu tím tái.
Anh hít một hơi lạnh toát cả người. Dùng tay lật cái xác kia lại. Không ai khác ngoài Khánh Vịnh.

Không biết vì điều gì, Khánh Vịnh lúc nãy đã ngừng thở nhưng khi được anh cứu lên thì cậu lại thở. Nhịp tim và mạch đập của cậu thì lại rất yếu. Anh lay hoay lấy áo đắp lên cho Khánh Vịnh rồi gấp gáp gọi cấp cứu đến đưa cậu đi.

- Có vẻ như ông trời đã cứu cậu ấy.

Cuộc đời này có nhiều thứ chúng ta không thể lý giải được. Chẳng hạn như sự việc xảy ra ngày hôm nay. Giống như một bộ phim viễn tưởng.

Đình Hải - người đã cứu Khánh Vịnh cười thầm. Có phải anh đã suy nghĩ nhiều rồi không ?

Sau những nổ lực của các y tá bác sĩ thì Khánh Vịnh cũng đã được cứu. Tuy nhiên sức khỏe của cậu rất yếu, tim có thể dừng đập bất cứ lúc nào. Nên phải túc trực bên cạnh cậu cả ngày lẫn đêm. Được anh yêu cầu đưa đến phòng hồi sức tích cực. Vì đây cũng là một bệnh viện lớn, anh cũng tin tưởng những y tá bác sĩ ở đây.

Đình Hải ngày thì đi làm như bình thường đêm thì anh đem laptop đến bệnh viện để xử lý công việc từ xa. Anh chờ đợi người anh cứu tỉnh dậy.

Sự chờ đợi của Đình Hải cũng được hồi đáp. Khánh Vịnh tỉnh dậy sau gần một tháng hôn mê. Nhìn xung quanh, cậu hốt hoảng vì sự lạ lẫm. Y tá thấy cậu tỉnh không khỏi vui mừng. Nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Kiểm tra tổng quát cho cậu một lần nữa.

- Chúc mừng cậu. Bệnh nhân đã hồi phục dường như rất tốt. Trường hợp này thật hiếm có.

Khánh Vịnh được đưa đến phòng bệnh thường. Đình Hải đứng bên ngoài trao đổi một số thứ với bác sĩ. Cậu nằm trên giường môi mấp máy muốn nói gì đó. Y tá áp sát tai nghe.

- ทำไมฉันถึงอยู่ในโรงพยาบาล. ฉันยังมีชีวิตอยู่ไหม
( Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện. Tôi còn sống sao? )

Y tá hơi bất ngờ, không phải người Việt Nam. Mà là người Thái, y tá thì không biết tiếng Thái nên cũng không biết trả lời thế nào.

- ช่วยบอกหน่อยว่าที่นี่คือที่ไหนในประเทศไทย?
( Có thể cho tôi biết nơi này là ở đâu của Thái Lan được không? )

Không nhận được câu trả lời. Cậu hốt hoảng khi nhớ lại những điều xảy ra với cậu trong đêm định mệnh đó.
Nhớ lại khoảnh khắc đó cậu đang dần chìm xuống biển sâu, dường như biển cả đang cố gắng bóp chết cậu từng chút từng chút.

Khánh Vịnh giẫy giụa vì tưởng mình đã chết. Đình Hải nghe thấy động tĩnh vội đẩy cửa xông vào. Vừa chống đối cậu vừa nói.

- อย่า ... ฉันไม่อยากตายอย่าฆ่าฉัน
( Đừng đừng...tôi chưa muốn chết, đừng giết tôi )

Giọng nói của cậu hòa lẫn với tiếng khóc. Nghe cậu nói tiếng Thái, anh cũng sớm đoán ra mình cần phải làm gì.

Anh nói xin chào bằng tiếng Thái. Đồng thời chắp hai tay lại vì đó là truyền thống của nước anh.

- สวัสดี...
( Xin chào...)

- Để tiện cho việc đọc thì mình sẽ thay tiếng Thái thành tiếng Việt luôn nhé -

Cậu nghe thấy giọng nói của Đình Hải. Rất quen, đó là tiếng nói của nước mình.

- Anh cũng là người Thái Lan sao?

Khánh Vịnh mừng như tìm được kho báu. Vậy là cậu còn sống, cậu còn cơ hội để trở về. Đình Hải kéo ghế ngồi kế bên giường cậu.

- Đúng vậy tôi là đại sứ quán của đất nước Thái đến Việt Nam xinh đẹp này.

- Anh là người đã cứu tôi...cảm ơn anh...cảm ơn rất nhiều!!

Không còn từ ngữ nào để diễn tả được sự vui mừng của Khánh Vịnh ngay lúc này.

- Vậy cậu tên là gì? Sau khi hồi phục sức khỏe tôi sẽ bảo lãnh cậu trở về Thái. Yên tâm...

Đình Hải là một người thực sự rất tốt. Dù chỉ mới gặp Khánh Vịnh đây nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để giúp cậu trở về Thái. Cậu nhớ đến việc Ngụy Ân Ân đã làm với mình. Sắc mặt cậu thay đổi. Sắc thái đó chưa từng có trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Vài phần tức giận vài phần hận thù.

- Tôi là Trần Khánh Vịnh. Là vợ hợp pháp của Trịnh Xuân Miêu...tôi muốn trở về Thái. Đem mối hận này một lần mà rửa sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro