Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng trời, sáng thì bị hăm dọa. Tối thì nằm mơ thấy ác mộng. Khánh Vịnh càng ngày càng xuống sắc tiều tụy đi thấy rõ.
Ai nấy cũng lo lắng cho cậu. Bữa ăn nào cũng có những món bổ dưỡng nhưng mà cậu cũng không ăn được nhiều.

Người lo lắng nhất chính là Xuân Miêu, thấy vợ mình cứ buồn rầu anh lại sợ. Anh sợ cậu rời bỏ anh mà đi, vẻ ngoài xinh đẹp của cậu đã không còn nữa rồi.

Sau bữa ăn trưa, Khánh Vịnh ngồi thẫn thờ ở ghế đá trong vườn. Xuân Miêu tìm kiếm một hồi cũng thấy cậu.

- Bé !!! Anh lo cho bé lắm, bé cố gắng ăn uống nghỉ ngơi thật tốt nhé.

Thấy được sự chân thành của anh. Khánh Vịnh cũng gật đầu cho có. Cậu rất mệt mỏi, áp lực điểm số rồi bây giờ thêm một tên khủng bố tinh thần của mình.
Một lần rồi thêm một lần nữa cậu rơi nước mắt. Cậu sợ mình chưa già đã phải chết đi, sợ rằng sẽ bỏ lại Xuân Miêu một mình. Sợ anh cô đơn nhưng cậu thực sự rất sợ.

- Em xin lỗi...đã làm anh phải lo lắng rồi. Em ước gì chúng ta chỉ là người dưng, anh sẽ không phải bận lòng vì em. Em chỉ ước mình đừng yêu anh, rồi sẽ lặng lẽ ra đi. Anh sẽ không phải đau lòng...

Nước mắt cậu rơi ướt đẫm khuôn mặt của cậu. Anh vội vàng lau đi nước mắt. Mỉm cười chua xót mà lòng quặn thắt.

- Miêu chưa từng hối hận khi cưới bé về làm vợ. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giờ thì bé theo anh, anh cho bé xem một thứ này, chính tay anh chuẩn bị cho bé đó.

Xuân Miêu cõng cậu trên lưng. Đôi mắt cậu chứa đầy nỗi buồn. Vùi đầu vào lưng anh vì nơi này cho cậu cảm giác an toàn.
Đến nơi mà Xuân Miêu nói. Anh mở cửa, bên trong tối đen như mực. Bước vào phía trong đặt Khánh Vịnh ngồi xuống ghế. Anh đưa tay bật công tắc điện. Một điều bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu.

- Cái này....cái này...

Ánh đèn sáng lên, trong căn phòng là những bức ảnh mà Xuân Miêu và Khánh Vịnh đã chụp chung với nhau. Có cả những bức tranh được chính tay anh vẽ lại.

- Anh đã phải dùng rất nhiều thời gian để làm cho bé. Anh muốn những kỉ niệm đẹp của chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại. Chỉ hai chúng ta biết....

Nhận lấy cái ôm của Xuân Miêu. Cậu ôm anh chặt, chỉ muốn ôm chặt lấy anh không bao giờ buông nữa.

- Em biết không anh vừa đi kiểm tra sức khỏe về. Bác sĩ nói bệnh tình của anh đang tiến triển rất tốt. Anh sẽ phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ...nhỏ xíu à !!

- Anh sẽ hồi phục lại trí nhớ. Rồi....rồi những kí ức về em, anh sẽ quên tất cả đúng không?

Xuân Miêu khẽ lắc đầu rồi lại đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi.

- Anh làm sao có thể quên em khi những kỉ niệm đẹp giữa anh và em đang hiện diện ở đây. Trần Khánh Vịnh....em biết không, cả cuộc đời này anh sai lầm chỉ có hai lần. Đó là trong quá khứ anh đã chọn nhầm người....người đó khi thấy anh trở nên như thế này liền phủi tay bỏ anh. Sai lầm thứ hai là để em chịu thiệt thòi quá nhiều....

Nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.

- Em đừng lo, anh có thể quên tất cả nhưng anh hứa sẽ không bao giờ quên em. Em là người vợ tuyệt vời nhất cuộc đời anh.

Còn gì hạnh phúc hơn khi nghe người mình yêu, người sẽ đầu ấp tay gối với mình cả đời này nói yêu thương mình.
Cậu cứ yêu anh thôi. Còn sau này có hạnh phúc bên nhau hay không thì cứ để ông trời sắp đặt.

_______________

Không hiểu tại sao những món quà khủng bố đã không còn được gửi đến nữa. Khánh Vịnh cũng như thế mà nhẹ nhõm phần nào. Cậu bắt đầu có thần sắc trở lại. Ngủ cũng không còn chập chờn như lúc trước nữa.

- Hai đứa cưới nhau cũng hơn ba tháng rồi chứ nhỉ ?

Xuân Miêu nuốt cơm cái ực rồi trả lời.

- Dạ là ba tháng lẻ sáu ngày ạ!!

Khánh Vịnh thì ngồi bên cạnh gọt táo cho anh ăn. Trịnh phu nhân cười hiền đưa cho hai vợ chồng hai tấm vé.

- Cái này là món quà mẹ thưởng cho hai đứa. Từ lúc cưới đến giờ hai đứa chưa có đi hưởng tuần trăng mật. Mẹ cho phép hai đứa đi chơi với nhau.

Anh mừng muốn nhảy dựng lên. Khánh Vịnh thì ngại ngùng đỏ mặt.

- Mẹ....vậy mẹ cũng đi với tụi con đi !!

Xuân Miêu năn nỉ Trịnh phu nhân. Khánh Vịnh cũng gật đầu lia lịa.

- Con thì không biết gì cả. Chồng con thì sợ đám đông. Có mẹ đi thì tụi con sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn...

- Đi mà mẹ...

Hai đứa trẻ cứ năn nỉ mãi. Trịnh phu nhân cũng xiêu lòng mà đồng ý.

- Thôi được rồi hai ông tướng...

Trịnh phu nhân cũng không yên tâm khi để hai vợ chồng trẻ con này đi chơi xa.

_________
Ngày đi tuần trăng mật cũng đã đến.
Đến bến cảng lớn BANGKOK. Xuân Miêu và Khánh Vịnh không khỏi choáng váng vì chiếc du thuyền mà Trịnh phu nhân đã đặt biệt chuẩn bị cho cả hai.

- Tụi con mau mau lên thuyền, sắp rời cảng rồi kẻo trễ.

Lên thuyền Xuân Miêu cứ nhìn đông rồi nhìn tây. Chiếc du thuyền này là du thuyền hạng sang. Có đầy đủ tất cả các phòng không khác gì con tàu Titanic trong truyền thuyết.

Đi dọc theo hành lang du thuyền. Khánh Vịnh cứ thấy lạnh lạnh phía sau lưng. Giống như có một thứ gì đó đi theo phía sau mình.
Quay lại thì không thấy ai. Khánh Vịnh tự trách bản thân đa nghi.

Về phòng nghỉ ngơi, Khánh Vịnh nằm bệt xuống giường. Xuân Miêu sau khi chạy mệt mỏi cũng tìm được phòng của mình.

- Bé ơi....bé à!!!

- Em đây!!!

Cậu mệt mỏi cố gắng gượng dậy. Xuân Miêu lo lắng chạy đến đỡ cậu.

- Em sao vậy? Em không khỏe ở chỗ nào sao?

- Không gì nghiêm trọng đâu anh. Em chỉ bị say sóng thôi, nghỉ xíu sẽ khỏe...

Xuân Miêu quên luôn cả bữa tối. Anh nằm cạnh cậu. Dùng tay vuốt vuốt lưng cậu giúp cậu đỡ buồn nôn hơn.

Đến nửa đêm..

Khánh Vịnh lờ đờ tỉnh dậy, Xuân Miêu thì đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Đi vào wc rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài hóng gió một chút cho khỏe.
Cả hành lang im phăng phắc, chỉ có thể nghe từng cơn gió lạnh thấu xương. Khánh Vịnh đứng nhìn bầu trời đầy sao kia.

- Thật bất ngờ...!!

Cậu giật mình khi nghe một giọng nói lanh lảnh bên tai. Bóng đen từ phía xa dần dần tiến đến cậu.

- Tôi chưa tìm cậu mà cậu đã tìm thấy tôi.

Thân hình mảnh mai khoác trên người đồng phục của du thuyền. Khánh Vịnh có cảm giác không an toàn, sắp có điều xấu xảy ra.

- Chúng ta có quen biết nhau sao?

- Ố ồ tôi quên không giới thiệu...lady and gentlemen, tôi là Ngụy Ân Ân người yêu của Trịnh Xuân Miêu...

Nụ cười của Ngụy Ân Ân giống như muốn ghim thẳng vào lòng ngực của Trần Khánh Vịnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro