Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó lễ cưới đã được diễn ra với những lời chúc phúc của mọi người. Có vẻ đó là ngày hạnh phúc nhất đối với Khánh Vịnh.

Buổi lễ kết thúc khá muộn. Mọi người ra về sau khi đã chuốc say Xuân Miêu. Chuyện gì đến cũng đến, lễ cưới thì làm sao thiếu đêm tân hôn được.

Xuân Miêu mệt mỏi ngã xuống giường than thở với Khánh Vịnh.

- Bé ơi. Không cưới nữa đâu, anh mệt...

- Anh còn có ý định muốn cưới thêm cô nào hay anh nào nữa sao?

Anh choàng tỉnh dậy lắc đầu liên tục.

- Không không!!! Chỉ cưới mình bé thôi.

Hết cách nói với anh, đi đến tủ lấy cho anh bộ quần áo rồi bắt anh đi tắm để tẩy sạch mùi rượu trên người. Cậu chiều chuộng anh riết nên bây giờ việc anh cũng bé ơi bé à.

Khánh Vịnh tắm rửa đã xong liền ngồi bệt xuống sàn nhà mở quà và thiệp mừng.

Trịnh gia vốn quen biết rộng rãi nên không khó để nhận được những món quà đắt tiền. Tiền mừng lễ cưới cũng trên dưới 20 nghìn bath.
Nhìn những món quà được gói một cách khéo léo và tỉ mỉ. Khánh Vịnh đắng đo không biết nên mở quà nào trước. Hộp quà màu nâu đỏ đã lọt vào mắt xanh của Khánh Vịnh nên cậu đã quyết định mở nó ra.

Xuân Miêu đang chuẩn bị tắm thì nghe tiếng thét của Khánh Vịnh. Anh vội vàng chạy ra, trên người chỉ còn lại chiếc quần, dây nịch cũng đang mở dở dang.

- Bé! Bé sao vậy? Có chuyện gì thế?

Hai tay ôm lấy đầu, Khánh Vịnh run rẩy chỉ về cái hộp quà nâu đỏ kia. Xuân Miêu nhìn vào thì thấy có một con búp bê. Mà con búp bê này đầy những vết mực đỏ như máu. Bụng của nó bị rạch ra, trên đầu của nó có ghi ba chữ " Trần Khánh Vịnh "
Có vẻ như ai đó đang muốn kích động cậu cho nên mới làm điều này. Xuân Miêu cầm lên rồi tiện tay quăng vào sọt rác. Cậu không hết sợ hãi cứ ngồi một góc không dám nói năng hay cử động.

- Đừng sợ có anh ở đây. Bé lên giường nghỉ ngơi nhé, hôm nay bé vất vả rồi. Còn những thứ kia ngày mai vợ chồng mình sẽ mở nó.

Đỡ cậu đứng lên, dìu cậu nằm xuống. Còn cẩn thận kéo chăn giúp cậu nữa.
Xuân Miêu khẩn trương tắm rửa cho nhanh. Anh không muốn bỏ cậu một mình thêm phút giây nào nữa.

Cũng đã gần nửa đêm. Khánh Vịnh cứ thức mãi không cách nào ngủ được. Suy nghĩ đến việc lúc nãy, cậu sợ vì đã lỡ gây thù chuốc oán với ai mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết. Cậu là người sống khép kín nên cũng ít bạn bè và giao lưu với mọi người.

- Bé ơi sao em chưa ngủ nữa? Khuya lắm rồi đó, để anh dỗ em ngủ nha.

Không chờ cậu trả lời. Xuân Miêu hết xoa đầu rồi vỗ lưng tiếp đến là đếm cừu. Giống như cách mà mẹ anh đã làm với anh lúc anh không ngủ được.
Có vẻ rất ngu ngốc nhưng không lâu sau đó Khánh Vịnh đã rơi vào giấc ngủ. Cậu có cảm giác an toàn khi nằm trong vòng tay của anh.

________

- Thưa cậu, có bưu phẩm gửi đến cho cậu ạ!!

Cậu đang ngồi đọc sách thì có người đem đến một gói quà khá to. Nói là gửi cho cậu, Khánh Vịnh cảm thấy hơi khó hiểu. Xuân Miêu ngồi kế bên tò mò cũng muốn biết bên trong có gì.
Khánh Vịnh nhẹ nhàng mở quà. Vì cậu sợ nếu mạnh tay lỡ không may bên trong là đồ bằng thủy tinh thì sẽ vỡ mất.

- Hoa hồng sao? Nhiều hoa hồng quá bé ơi...

Bên trong là một đóa hồng to bằng một vòng tay người. Khánh Vịnh đưa tay lấy bó hoa thì cậu có cảm giác như một vật gì đó bằng rất sắt nhọn đang đâm vào tay mình.
Từ từ rút tay lại thì cậu hoảng hồn khi thấy lòng bàn tay của mình đầy máu.

- Máu...Xuân Miêu ơi em chảy máu...

Anh giận đến mức cầm lấy món quà chết tiệt kia đập xuống đất. Bó hồng vì bị tác động nên đã dập nát quá nửa. Bên dưới bó hoa là đầy những lưỡi dao rọc giấy.

- Chờ anh, anh chạy đi lấy thuốc cho bé. Bé ngồi đây đừng đi đâu nhé !!

Trịnh phu nhân ngồi ở phòng khách, thấy anh sốt sắng lục tung hết căn phòng.

- Xuân Miêu con định làm trò gì nữa?

- Miêu không có, bé đang bị chảy rất nhiều máu. Miêu phải giúp bé cầm máu lại.

Sau khi tìm thấy dụng cụ y tế. Xuân Miêu nhanh chóng chạy đến chỗ của Khánh Vịnh. Trịnh phu nhân cũng đi theo. Đúng là hai bàn tay của cậu chảy rất nhiều máu.

- Con không sao chứ Khánh Vịnh. Ai làm con ra nông nỗi này.

Cậu thều thào trả lời.

- Con bị người ta hăm dọa mẹ ơi. Tuần nào người ta cũng gửi cho con những thứ rất kì quặc. Những chúng có một đặc điểm chung đó là đều là những vật sắc nhọn và luôn luôn làm cho con bị thương...

Trịnh phu nhân quở trách cả hai vợ chồng. Không bao giờ chịu nói cho bà biết, cứ ôm khư khư một mình mà chịu trận.

- Tại sao không nói cho mẹ biết sớm. Tụi con đúng thật là cứng đầu cứng cổ như nhau. Con yên tâm mẹ sẽ đem việc này làm sáng tỏ. Không ai có quyền làm ảnh hưởng đến con của mẹ dù một chút, mẹ cũng sẽ bắt họ phải chịu những đau đớn mà họ đã làm với tụi con !

____________

BEST MOM OF THE YEARS 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro