Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức hôn lễ cũng đã được hai bên gia đình sắp đặt. Xuân Miêu và Khánh Vịnh còn được Trịnh phu nhân đích thân chuẩn bị lễ phục. Tất cả đều được làm rất tỉ mỉ và số tiền bỏ vào đó cũng không phải nhỏ. Nhưng đối với Trịnh phu nhân thì tiền bạc không quan trọng, chỉ cần nhìn thấy con trai mình hạnh phúc bà đều sẵn sàng làm.

Chuyển đến nơi ở mới cũng đã hơn 1 tháng. Xuân Miêu một khi ngủ thì không nói nhưng khi anh tỉnh dậy sẽ gấp gáp đi tìm Khánh Vịnh.

Hôm ấy cậu phải bận ôn thi vì ngày thi cũng đã đến. Nó quyết định cả cuộc đời cậu. Nếu rớt đại học cậu sẽ khiến ba mẹ thất vọng. Không biết trốn ở đâu khi Xuân Miêu cứ chạy theo không cho cậu học. Chạy đến cuối hành lang có một căn phòng, Khánh Vịnh không chần chừ mà đẩy cửa chạy vào.

Căn phòng đầy bụi và tối, đưa tay mở công tắc điện. Đèn sáng cũng là lúc Khánh Vịnh phát hiện ra một thứ rất bất ngờ.

Căn phòng này không đơn thuần chỉ là phòng làm việc. Bên trong căn phòng là những kệ sách to. To gấp mấy lần cậu. Trên kệ cất đầy sách vở và có cả những bằng khen chứng chỉ mà trên đó có đề tên...tất cả đều mang tên Trịnh Xuân Miêu.

Xem từ đầu đến cuối, Khánh Vịnh càng mở mang tầm mắt. Anh thực sự là một người sinh ra là để học hành. Bằng thạc sĩ rồi cả tiến sĩ và cả bằng ngoại ngữ loại xuất sắc.

Những cuốn sách, cậu lật ra đều có những phần đánh dấu bằng viết dạ quang.

- Không phải chứ !!! Anh ấy đã đọc hết tất cả những cuốn sách này sao? Ngưỡng mộ thật đấy...

Không tò mò nữa, cậu lấy sách vở ra bắt đầu ôn bài. Ôn đến mức cậu ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết.

Trong giấc mơ của cậu, cậu thấy mình mở cửa bước vào căn phòng này, Xuân Miêu thì đang chăm chú ngồi đọc sách ở phía đối diện. Cậu bước đến gần thì mới thấy có một chàng trai thân hình mảnh khảnh đang ngồi sau lưng của anh.

- Miêu a~...

Trịnh Xuân Miêu nở nụ cười sủng nịnh nhìn chàng trai kia. Khánh Vịnh há hốc mồm, anh ấy dường như là một con người hoàn toàn khác...khác với Xuân Miêu của cậu bây giờ.

- Ân Ân, em ngoan chờ anh tí nhé, anh sắp học xong rồi...

Ngọt ngào...thật ngọt ngào. Đầu óc Khánh Vịnh choáng váng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi. Cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu là Khánh Vịnh bị một kẻ lạ mặt đang đánh tới tấp vào đầu. Anh giẫy giụa được một chút rồi bất tỉnh...

- KHÔNG....KHÔNG!!! XUÂN MIÊU...

Khánh Vịnh bật người dậy giống như vừa trải qua những thứ đau đớn nhất của Xuân Miêu. Cậu vẫn ngồi trong căn phòng của anh, điều bất ngờ hơn là anh cũng có mặt ở đó. Đang tròn xoe mắt nhìn cậu.

- Bé không sao chứ ? Anh thấy bé ngủ nên anh không gọi. Mẹ dặn bé dạo này học hành rất mệt mỏi, nên anh đã không làm phiền bé học nữa...!!

Cậu đã hiểu được nỗi đau của bản thân Xuân Miêu. Bỗng dưng nước mắt cậu lại rơi, cậu bật khóc trong vô thức.

- A~ bé sao lại khóc. Anh làm bé không vui sao? Vậy...vậy anh ra ngoài nha, bé học xong nhớ về phòng ngủ với anh. Anh sợ khi phải ngủ một mình lắm.

Xuân Miêu ôm con gấu trúc bằng bông lủi thủi đi ra cửa. Cậu rời khỏi ghế chạy đến ôm anh từ phía sau.

- Anh đừng đi. Đừng đi được không? Em xin anh...đừng đi.

Anh xoay người lại nhìn cậu. Đưa tay lau nước mắt của cậu.

- Đừng khóc sẽ xấu lắm. Bé phải tươi cười thì...thì anh mới vui. Ngày mai bé đi thi rồi, anh ở đây ôn bài với bé.

Cậu gật đầu nắm tay đến chỗ bàn học. Xuân Miêu ngồi kế bên nhìn những dãy số phức tạp cũng với những dòng chữ tiếng anh khiến anh nhức đầu.

Nhìn sách nhìn vở rồi lại nhìn cậu. Nhìn nghiêng khuôn mặt cậu giống như một tiên tử giáng trần. Anh si mê đắm chìm trong cái gọi là xinh đẹp.

Sóng mũi...đôi mắt....bờ môi...Tất cả đều rất hài hòa tạo nên một Trần Khánh Vịnh....

_____________

Ngày thi diễn ra trong sự hồi hộp của gia đình Khánh Vịnh cũng như gia đình Xuân Miêu....

Phụ huynh đưa con đến trường thi nhiều vô số kể. Gia đình của anh và cậu cũng có mặt. Ngót nghét hơn hai mươi người, đứng vay kín cả góc trường.

Khánh Vịnh cảm thấy rất tự tin. Xuân Miêu cũng biết được cuộc thi này rất quan trọng với vợ mình. Anh không biết làm gì chỉ biết lấy quạt, quạt cho cậu đỡ nóng.
Ai nhìn vào cũng bị gia đình Miêu Vịnh làm cho choáng váng....đông gì mà đông thế !!!

Cậu bước vào phòng thi với đầy sự tự tin. Ngay sau đó tất cả phụ huynh đều phải rời khỏi sân trường. Đứng bên ngoài mà lòng lo lắng không yên. Xuân Miêu dường như muốn leo vào tường cõng vợ về nuôi luôn. Nhiều lúc anh thấy cậu học nhiều đến mức chảy máu cam. Anh xót lắm nhưng cậu lại nói là không sao.

Cầm đề thi trên tay, Khánh Vịnh mỉm cười tự tin.

- Gia đình ơi...con đậu rồi.

Từng phút chầm chậm trôi qua. Khánh Vịnh sau khi làm xong đề thi của mình, cậu xem lại một lượt rồi đi đến nộp bài thi. Cậu mỉm cười tự tin vì đêm qua cậu đã đọc hết cuốn sách mà cậu đã lấy trên kệ sách của Xuân Miêu. Chắc hẳn người yêu cũ của anh cũng đang thi tốt nghiệp...thật trùng hợp.

Cậu sải bước ra khỏi phòng thi. Từ đi cậu chuyển sang chạy. Và cuối cùng cậu là người đầu tiên rời khỏi phòng thi.
Thấy bóng dáng quen thuộc, Xuân Miêu bất chấp chạy đến dang hai tay đón lấy Khánh Vịnh. Cậu theo thói quen nhảy lên ôm lấy anh như thường ngày.

Cả hai bên gia đình cũng chạy đến. Ba hàng thịt lên tiếng khen ngợi con trai mình.

- Khánh Vịnh nhà ba thật giỏi. Ba tin công sức của con sẽ được đền đáp.

- Ba mẹ rất tự hào về con. Trần Khánh Vịnh của ba mẹ là giỏi nhất.

Xuân Miêu như đứa trẻ ôm Khánh Vịnh mãi không buông.

- Vợ anh giỏi nhất, vợ anh giỏi nhất....

Được khen ngợi Khánh Vịnh hết sức vui mừng. Cậu thì thầm vào tai anh. Cũng nhờ có anh mà cậu mới có thêm động lực và tinh thần để bước đến phòng thi.

- Cảm ơn anh...đã là Trịnh Xuân Miêu của em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro