Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xuân Miêu...mau uống với tớ một ly

- Tớ thấy Ân Ân đang ngủ với ai đó!!

- Mày xứng đáng nhận được những điều này. Tại sao cuộc đời tao luôn phải ở phía sau mày...Xuân Miêu...Xuân Miêu..

Giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Xuân Miêu nhìn xung quanh chỉ có một màu đen khiến anh sợ hãi, cuộn mình vào một góc rồi khóc như một đứa trẻ.

- Mẹ ơi !! Miêu sợ. Miêu sợ...

Khánh Vịnh sau khi kí hợp đồng với Trịnh phu nhân liền bị bắt dọn đến nhà của bà. Đêm nào cậu cũng ngồi sofa ttrong phòng của Xuân Miêu để học bài. Vì cậu vẫn còn là học sinh cấp 3
Nghe tiếng anh khóc, cậu nhanh chóng bỏ cuốn sách đang đọc dang dở mà chạy đến ôm anh.

- Không sao không sao! Có em ở đây. Đừng khóc, sẽ rất xấu.

Không cần biết lý do gì, lòng cậu như thiêu như đốt khi thấy anh khóc. Cuộc đời cậu sợ nhất là thấy ai đó phải rơi nước mắt.
Xuân Miêu càng được dỗ lại khóc càng lớn..

- Miêu nói rồi, bé không chịu ngủ với Miêu...Miêu sẽ gặp ác mộng...

- Đúng đúng là lỗi của em. Em sẽ không học nữa. Giờ anh nghe lời em ngủ đi nhé!

Hết cách rồi cậu đành phải ngủ. Vì Xuân Miêu không thể ngủ khi có ánh đèn, cậu cũng không tiện mở đèn để học bài.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc Xuân Miêu không thấy Khánh Vịnh ở cạnh liền nháo nhào lên chạy vòng vòng nhà để tìm cậu.
Thấy anh cứ như con kiến trong chảo nóng. Chạy lung tung lên, Trịnh phu nhân liền la rầy.

- Xuân Miêu, mẹ có cho phép con chạy lung tung như thế không? Có phải con quên lời dặn dò của mẹ. Bây giờ con chịu bao nhiêu cây...!!

Bà lại nhớ đến lúc nhỏ, Xuân Miêu cũng nghịch không thua gì bây giờ. Một vài lần bà còn tha thứ bỏ qua nhưng nhiều lần bà đành phải giáo huấn một trận. Ba của anh liền lên tiếng bênh vực anh, thế là hai ba con cùng nhau bị mắng.

Anh uất ức nhưng cũng xòe hai tay ra. Nước mắt ầng ậng thút thít trả lời.

- Dạ bao nhiêu cây Miêu cũng chịu. Mẹ đánh Miêu mạnh vào...

Cậu vừa trở về nhà sau một buổi ôn thi căng thẳng. Không biết từ khi nào trong tâm trí của cậu có hình bóng của Trịnh Xuân Miêu. Cả ngày chỉ suy nghĩ đến anh, nhớ đến nụ cười hồn nhiên của anh. Nhớ những lần bị cậu giận dỗi anh liền lẽo đẽo đi theo sau xin lỗi.

Về nhà cũng đã trễ, thấy anh ngồi ở trước bậc thềm. Hai tay đỏ ửng vì bị Trịnh phu nhân phạt. Cậu lo lắng chạy đến chỗ anh.

- Anh à!! anh sao vậy, sao lại ngồi đây ? Tay anh bị làm sao?

Cầm lấy tay anh thổi phù phù. Anh kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu.
Anh ấm ức lắm, anh đi tìm cậu thì có gì là sai.

- Anh ngồi chờ em từ hồi trưa. Anh sợ em bỏ anh như Ân Ân...!!

- Ân Ân ? Là ai ?

Anh vô thức nói ra cái tên mà chính bản thân anh còn không biết đó là ai. Xuân Miêu gãi đầu cười.

- Anh không biết nữa. Anh sợ Khánh Vịnh bỏ anh.

Khánh Vịnh mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh.

- Tại sao anh lại sợ, em sẽ luôn ở đây với anh. Chúng ta là vợ chồng mà...vợ thì phải theo chồng. Em thì phải theo anh..!!

- Thiệt hả?

Cậu gật đầu khẳng định rằng anh không nghe nhầm đâu.

- Chúng ta sẽ làm lễ kết hôn. Tháng sau em sẽ chính thức về làm vợ anh. Mẹ không nói gì cho anh biết sao?

Xuân Miêu vui mừng. Dù mẹ đã nói với anh rất nhiều lần là sẽ gả Khánh Vịnh cho anh. Nhưng lần này anh thực sự rất vui. Từ nay về sau anh sẽ quấn lấy cậu không bao giờ buông....

Cậu sẽ là của anh...mãi mãi là của Trịnh Xuân Miêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro