Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã xế chiều, Khánh Vịnh vẫn ngồi im lặng nghe Trịnh phu nhân kể chuyện.

- Số phận của Trịnh thiếu gia thật đáng thương nhưng rất tiếc cháu không thể giúp được gì cho gia đình. Cũng đã trễ cháu xin phép về cho kịp thời gian ạ!!

Trịnh phu nhân lau nước mắt của mình rồi gật đầu cho cậu ra về.
Đi một lúc Khánh Vịnh cũng tìm ra được sảnh chính. Xuân Miêu đang ngồi bệt dưới đất tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Cậu gặp anh cũng không nói gì lặng lẽ rời đi.

- Cậu bé kia, Xuân Miêu có cái này tặng cho cậu...!!

Lon ton chạy đến đưa một bức tranh cho Khánh Vịnh. Bức tranh vẽ một bông hoa hướng dương, vừa tỉ mỉ vừa đẹp không giống với một bức tranh nào cả.

- Nè nè cái này là Miêu đặc biệt vẽ cho cậu đó. Miêu vừa nghe bác tài xế nói cậu bị tai nạn....vẽ bức tranh này không giúp cậu mau lành bệnh nhưng mong cậu sẽ ngắm nó mỗi ngày...còn nhớ tới Miêu nữa.

Nhận lấy bức tranh Khánh Vịnh mỉm cười, nụ cười khiến Xuân Miêu đỏ cả mặt.

- Cảm ơn anh, tôi rất vui khi anh tặng bức tranh này. Tôi cũng mong rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh...Tôi là Khánh Vịnh rất vui khi được làm quen với anh.

Sau khi Khánh Vịnh leo lên xe. Xuân Miêu đứng nép mình ở cửa lớn nhìn ra. Anh tiếc vì đã không nói chuyện với cậu được nhiều. Chiếc xe từ từ khuất sau những hàng cây nhưng mắt của anh thì vẫn dõi theo.

Anh luyến tiếc cậu...

- Có phải con rất thích Khánh Vịnh?

Xuân Miêu giật mình vội vàng chạy về chỗ mình vừa ngồi vẽ khi nãy. Rồi anh lại liên tục lắc đầu trốn tránh.

- Không, Miêu không có thích...!!

Bà là người sinh ra anh, nuôi anh khôn lớn đến giờ. Anh nói không thích thì bà sẽ tin là không thích sao?

- Mẹ sẽ đem cậu ấy về với con !

Mặc dù anh mất trí nhớ nhưng đâu đó trong anh vẫn còn có những hành động và cư xử của một người đàn ông trưởng thành.

- Miêu không thích ép buộc ai cả. Mẹ cũng đừng ép buộc Khánh Vịnh, chắc gì cậu ấy đã thích con.

Trịnh phu nhân nở nụ cười thầm...bằng mọi cách, nếu Xuân Miêu đã thích thì bà sẽ đem về bằng được cho anh..!!

___________

Khánh Vịnh được đưa về nhà. Cậu ở trong một khu chợ khá cũ kĩ nhưng ở đây là nơi nuôi cậu đến ngày hôm nay.
Vừa xuống xe đã có một người phụ nữ vội vàng chạy đến. Bà thở không ra hơi vì kiệt sức.

- Mẹ hoa, có gì bình tĩnh nói. Trong chợ xảy ra chuyện gì hả mẹ?

- Khánh Vịnh cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ hàng thịt vừa đi cấp cứu rồi....mau mau theo mẹ đến bệnh viện.

Cậu nghe qua như sét đánh ngang tai. Đứng chưng hửng một hồi cậu quay sang năn nỉ bác tài xế.

- Xin bác hãy giúp cháu. Bác làm ơn hãy chở cháu đến bệnh viện được không ạ? Bao nhiêu tiền cháu cũng trả...xin bác!!

Bác tài xế nhân hậu, không những đưa cậu đến bệnh viện mà còn không nhận tiền dù một tờ cũng không!!!

____________

22 giờ...

- Ông có chắc rằng sẽ cần phải phẫu thuật không?

Trịnh phu nhân vừa nhâm nhi tách trà vừa nghe bác tài xế tường thuật lại mọi chuyện.

Mẹ đỡ đầu của Khánh Vịnh đang trong cơn nguy kịch. Bà vừa được phát hiện có một khối u trong não, cần phải phẫu thuật cắt bỏ khối u đó đi. Nếu không tính mạng khó bảo toàn.

- Chính tai tui nghe thấy...và bác sĩ còn nói chi phí cho ca phẫu thuật rất cao. Nhưng tình hình nguy cấp không biết thằng bé xoay tiền đâu cho kịp.

Cuối cùng thì Trịnh phu nhân cũng có một lý do để Khánh Vịnh ngoan ngoãn hợp tác với bà.

- Mai cậu chở tôi đến cái bệnh viện đó. Tôi sẽ giúp cậu ta vượt qua khó khăn này...

- Vậy thì qua bên tốt rồi...cảm ơn bà chủ !!

Không đơn thuần như mọi người nghĩ đâu. Đây là một vụ trao đổi...trao đổi làm cho số phận của Khánh Vịnh thay đổi !

Hôm sau, bà đặc biệt thức đêm sớm.  Vì quãng đường đến bệnh viện khá xa nên phải tranh thủ đi.

Đến nơi bà từ tốn đi tìm Khánh Vịnh. Trên tay là một bản hợp đồng gì đó.

Khánh Vịnh cả đêm không ngủ. Cậu ngồi thừ ra trước phòng hồi sức. Phải làm sao để có đủ tiền phẫu thuật cho mẹ đây. Còn ba nữa, cậu không thể bỏ mặc được, vì công ơn nuôi dưỡng của họ cậu chưa hề báo đáp được...

- Chào cậu!

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Nghe tiếng cậu ngước lên nhìn thì mới biết là Trịnh phu nhân.

- Chào phu nhân.

Bà nhẹ nhàng ngồi xuống giải bài.

- Tôi có nghe bác tài xế kể lại tất cả rồi. Cậu không cần phải lo lắng, chỉ cần cậu chấp nhận một yêu cầu của tôi. Không chỉ ba cậu mà ngay cả mẹ cậu sẽ được chuyển đến bệnh viện lớn nhất thành phố này. Và tất nhiên ca phẫu thuật của mẹ cậu sẽ sớm được tiến hành...

Cậu như vớ được cái phao cứu sinh. Bây giờ cậu có làm trâu làm ngựa cậu cũng cam lòng. Miễn sao ba mẹ được khỏe mạnh.

- Cảm ơn phu nhân, Khánh Vịnh sẽ làm trâu bò trả ơn phu nhân...

Trịnh phu nhân tặc lưỡi.

- Haha, cậu đừng hạ thấp bản thân của mình. Tôi không cần cậu phải trả ơn làm trâu làm bò gì cả. Chỉ cần cậu làm con dâu của tôi.

- Con dâu...của phu nhân...

Bà gật đầu giống như bà có thể đọc được suy nghĩ của Khánh Vịnh.

- Đúng vậy, làm con dâu nhà họ Trịnh và làm vợ của Trịnh Xuân Miêu...

🍃🍃🍃🍃

( Spoil tí : Mọi người đừng lo là mẹ chồng sẽ ức hiếp con dâu như phim truyền hình...:v mẹ chồng trong fanfic của mình thì cực kỳ thương Khánh Vịnh luôn nhé. Mẹ chồng chỉ làm điểm nhấn để làm cầu nối cho Miêu Vịnh thôi 😍😍😍 )

- NamHunHan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro