Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 5....

Trời mùa hè nóng nực ai ai cũng đều tìm chỗ tránh nhưng đâu đó trong một khu trung tâm thành phố to lớn vẫn có một chàng trai, thân người mảnh khảnh bước đi trên tay là một xấp giấy quảng cáo.
Trần Khánh Vịnh, chàng trai 18 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ ra phải đang ở lớp ở trường. Cậu 18 tuổi thì phải đi làm nghề phát tờ rơi. Kiếm vài đồng bạc lẻ sinh sống qua ngày. Bởi vì cậu không có ba mẹ.
Cậu lớn lên ở cuối chợ. Mọi người đều thương chàng trai hiền lành này. Cứ tưởng cả cuộc đời này cậu sẽ mãi chôn vùi trong sự cô đơn, nghèo hèn...nhưng người tính không bằng trời tính. Ông trời đã cho cậu gặp được anh.

Tiếng bánh xe thắng gấp trên đường làm cho Khánh Vịnh suýt tí bị dọa đến chết. Cậu ngã xuống đường, chỉ còn vài centi nữa thôi cậu đã bị nằm gọn dưới gầm chiếc xe kia rồi.

Người tài xế già mở cửa xe leo xuống hớt ha hớt hải chạy đến đỡ cậu đứng lên. Tay và chân của cậu đều đã bị xước và rơm rớm máu. Người xung quanh hiếu kỳ dừng lại xem nhưng không một ai đến đỡ cậu hay hỏi thăm.

- Cậu có sao không? Chàng trai trẻ, lão già ta có mắt như mù đã dọa cậu sợ rồi.

Khánh Vịnh phủi phủi bụi trên người rồi lại lắc đầu.

- Dạ cháu không sao...ông không cần phải lo, cháu không có ăn vạ gì đâu ạ! Lỗi là ở cháu không nhìn đường. Cháu xin lỗi...

Người phụ nữ ngồi trong xe cũng mở cửa leo xuống. Cách ăn mặc của bà đúng không phải là người tầm thường. Sang trọng quý phái như thế này lần đầu tiên Khánh Vịnh nhìn thấy.

- Chàng trai, cậu ổn chứ. Hay cậu theo tôi về nhà. Tôi có bác sĩ riêng, có thể giúp cậu kiểm tra.

Không chờ Khánh Vịnh có cơ hội từ chối. Người phụ nữ liền ngăn lời nói của cậu lại.

- Đó chỉ là thứ chúng tôi nên làm. Cậu yên tâm tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu.

Vội chạy kéo tay Khánh Vịnh leo lên xe. Mọi người xung quanh vội tảng ra cho chiếc xe rời đi.

Đi một đoạn đường khá xa, cậu ngồi trên xe có hơi lo lắng. Cậu nhìn những tờ rơi trên tay, còn rất nhiều. Nếu không phát hết thì sẽ không có tiền..
Nhìn thấy cậu lo lắng rồi lại nhìn như tờ rơi trên tay cậu. Người phụ nữ kia cũng đoán được phần nào về gia cảnh của cậu.

- Không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ đền tiền cho buổi làm hôm nay của cậu. Những tờ rơi đó, tôi sẽ mua lại cậu đồng ý không?

Theo lời đề nghị của bà. Khánh Vịnh cũng có hơi do dự. Nhưng nghĩ đến cảnh ba hàng cá đang cần tiền để chữa bệnh. Cậu đành nhắm mắt đồng ý.

Cậu gật đầu, người phụ nữ ấy hài lòng mỉm cười. Lấy những tờ rơi đó, mở cửa xe tiện tay vứt ra. Rồi lại lấy trong bóp ra một số tiền đưa đến tay của cậu.

- Đây là tiền lương hôm nay của cậu. Và đừng lo lắng gì cả.

Đúng là đừng bao giờ dạy người giàu cách sài tiền. Khánh Vịnh cầm tiền trên tay, tim thì đập như muốn rơi khỏi lồng ngực. Bao nhiêu đây tiền dư sức để lo cho ca phẫu thuật của ba hàng cá.
Do dự một hồi, Khánh Vịnh cũng im lặng. Cậu vứt bỏ cái tôi của mình mà cầm tiền, miễn là cứu được ba. Cậu có quỳ lạy van xin hay bị chà đạp cậu cũng cam lòng.

Đến nơi được gọi là nhà của người phụ nữ sang trọng kia. Đối với Khánh Vịnh nó như một tòa lâu đài chọc trời đứng sừng sững giữ thành phố. Chiếc xe chậm rãi tiến vào cổng tòa biệt thự nguy nga tráng lệ dần dần hiện rõ ra trước mắt cậu.

- Oa....

Cậu không cầm lòng được mà thốt lên. Người phụ nữ lấy làm thú vị, bà nở nụ cười khiến Khánh Vịnh khó hiểu.

Bước xuống xe cậu đã nhận được những ánh mắt châm chọc tứ phía. Cậu có làm gì đâu chứ, nhìn cậu có tác dụng gì đâu.

- Thưa phu nhân...chúng tôi đã làm theo lời phu nhân gọi bác sĩ đến rồi ạ!!

Bà quản gia cuối thấp đầu nói. Khánh Vịnh cũng phần nào hiểu được, người phụ nữ kia không phải là người tầm thường. Bà ấy chắc quyền lực rất cao trong nhà.
Người phụ nữ đi trước Khánh Vịnh nối bước theo sau. Vào đến phòng khách, cậu bị những đồ vật làm cho choáng váng. Tất cả đều làm rất khéo léo, tinh tế. Nghe đến giá trị của chúng chắc cậu sẽ không đứng vững mất.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra ngoài những vết xước thì cậu không bị gì nguy hiểm cả. Trước khi được bác tài xế đưa về thì cậu cũng có đi loanh quanh một chút coi như được mở mang tầm mắt.

Cậu bước chầm chậm nhưng lúc nào cũng có cảm giác có ai đó đi theo sau lưng mình.

Đến một góc khuất, cậu liền nép người vào nơi tối nhất xem rốt cuộc là ai theo sau. Tiếng bước chân ngày một gần, một nam nhân tóc màu hạt dẻ quần áo lấm lem bùn đất trên tay là con gấu bông nhỏ. Nam nhân cứ nhìn đông rồi ngó tây như đang tìm gì đó.

- Tại sao anh lại đi theo tôi?

Không muốn dây dưa càng không muốn bị ai đó cứ nhìn chằm chằm mình. Khánh Vịnh bước đến trước mặt nam nhân kia, cậu cau mày tỏ vẻ khó chịu.

- Nhà này của Miêu...Miêu đi đâu là quyền của Miêu !!!

Cảm thấy có gì đó không đúng. Thoạt nhìn thì nam nhân này rất chững chạc, tầm 25 26 tuổi gì rồi. Tại sao giọng đã lại như một đứa trẻ con thế này.

- Cậu là ai? Sao dám vào nhà của Miêu ??

- Tôi là...tôi là....

Khánh Vịnh khó xử cũng không biết nên trả lời thế nào. Bỗng dưng người phụ nữ kia xuất hiện đúng lúc, giọng bà nghiêm lại khác xa với lúc nói chuyện với cậu.

- Xuân Miêu...con lại không ngoan đúng không? Con muốn mẹ phạt như nào đây?

- Mẹ, không phải là Miêu không ngoan. Mà là cậu này cứ đi lung tung trong nhà.

Cậu khó xử chỉ biết đứng im. Người phụ nữ kia gọi người đến đưa con trai mình đi. Bà buồn bã nhìn Khánh Vịnh.

- Xin lỗi cậu, đã khiến cậu phải khó xử. Đó là con trai tôi Trịnh Xuân Miêu....tôi là Trịnh Liễu Minh.

- Không sao đâu phu nhân. Nếu phu nhân không trách tôi nhiều chuyện, phu nhân có thể cho tôi biết vì sao anh ấy lại như thế được không ạ?

Trịnh Liễu Minh không xem đó là phiền hà gì hết. Bà ngồi xuống, Khánh Vịnh thì đứng một góc nghe bà ấy kể chuyện.

- Sở dĩ con trai tôi bị như thế là vì năm năm trước, khi nó tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc. Và rồi sự nghiệp cứ thăng tiến không dừng. Thằng bé dần dần trở thành một tổng giám đốc. Đêm hôm ấy bạn bè của nó tụ tập cùng nhau ăn uống chúc mừng thằng bé lại được thăng chức. Một trong số đó là công tử họ Lại - Lại Quốc Lâm, từ nhỏ đã không thích Xuân Miêu nhà tôi. Nó đã giả vờ mời rượu con trai tôi nhưng thực chất là chuốc say thằng bé. Rồi đến sáng hôm sau....

Bà Trịnh dừng lại lau nước mắt của mình rồi lại tiếp tục kể.

- Người ta phát hiện thằng bé và một đứa con gái nằm cùng nhau trong khi trên người cả hai đều không còn mảnh vải che thân. Gia đình con bé kia làm đơn tố cáo Xuân Miêu tội xâm hại tình dục con bé. Tôi biết con trai tôi, nó là một đứa biết điều. Đâu là đúng đâu là sai nhưng không một ai tin thằng bé. Sự nghiệp, địa vị, danh tiếng trong chớp nhoáng vì một phút lỗi lầm mà biến mất. Nó không chịu nổi đả kích lớn như thế này....rồi trong một đêm mưa, thằng bé suy nghĩ không thấu đáo nên đã uống thuốc tự vẫn. Cũng may mắn chúng tôi đã phát hiện kịp thời nhưng với cú sốc tâm lý quá lớn, khiến thằng bé trở thành như bây giờ. Chỉ biết gọi ta là mẹ, còn mọi thứ xung quanh nó đều lạ lẫm...không biết bất cứ điều gì.

Nghe đến đây Khánh Vịnh lại cảm thấy mình thật may mắn. Sinh ra đã không giỏi giang không nổi tiếng. Bình thản sống qua ngày. Không bị châm chọc soi mói đã là vui lắm rồi. Xuân Miêu cứ tưởng đã có mọi thứ trong tay nhưng cái gì cũng có giá của nó. Không bao lâu tất cả mọi thứ anh gầy dựng lại trở về con số không.

- Anh ấy thật đáng thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro