𝓒𝓱𝓪𝓹 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng mà anh Doyoung dẫn chúng tôi đến được trang trí rất khiêm tốn, nhưng giá lại hoàn toàn không khiêm tốn chút nào cả, có thể nói là cực kỳ chất lượng. Chất lượng theo đúng nghĩa đen của nó, một bữa bằng tiền ăn hai tháng của tôi.

Tôi lặng lẽ tìm điểm tương đồng giữa Kim Doyoung và đại gia.

Đèn nhà hàng là màu vàng nhạt thỏa đáng, các khách hàng nói chuyện nhỏ nhẹ, khúc nhạc dương cầm du dương nhẹ nhàng lan tràn trong đại sảnh.

Tôi vểnh tai nghe mấy tiếng, anh Doyoung nói:

– Là "Serenade" của Schubert.

– Em hơi tin anh là cậu chủ nhà giàu rồi đó. – Tôi nói.

Anh ấy nghe vậy nheo mắt, mỉm cười không quá rõ ràng.

Tôi cắt beefsteak thành miếng nhỏ chỉnh tề, lại đổi đĩa với Jungwoo. Anh Doyoung tựa lưng vào sofa một cách lười biếng, ăn bánh sữa chua phô mai, còn không quên trêu chọc chúng tôi.

– Thông cảm cho người khác tí được không hả? Tết nhất còn cố thồn thức ăn cho chó cho người khác.

Tôi quan sát anh ấy, cảm thấy lúc này tâm trạng anh ấy thật sự ổn, cho nên nói đùa:

– Nếu anh lười cắt thì em cũng có thể giúp anh. Em tôn trọng người lớn lắm.

Tôi thuận miệng nói vậy, còn tưởng anh ấy cũng chỉ nghe qua rồi thôi. Nhưng sự thật chứng minh anh ấy còn mặt dày hơn cả tưởng tượng của tôi.

Anh ấy ăn miếng bánh ngọt cuối cùng, không khách khí bưng beefsteak mà tôi đã cắt xong đi, sau đó ném dĩa của anh ấy cho tôi.

Tôi im lặng cắt dĩa beefsteak thứ ba, thầm nghĩ nể mặt thịt ở đây còn đắt hơn cả tôi, dù gì cũng không thể úp lên mặt ổng được.

Lãng phí là không được đâu. Tôi là người biết tiết kiệm chăm lo cho gia đình.

– Năm nay Jungwoo lớp 12 rồi nhỉ.

Tôi cố gắng chiến đấu với beefsteak, anh Doyoung bắt đầu tán gẫu với Jungwoo.

– Có nghĩ tới chuyện thi vào trường đại học nào chưa?

Tôi cũng muốn biết chuyện này, nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

Cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi.

– Tụi bây cứ nhìn nhau thế thì nghĩ ra được cái gì à?

Anh Doyoung gõ đĩa nói.

Anh ấy làm động tác thô lỗ đó mà cũng có vẻ rất tự nhiên, thật sự khiến người ta không thể chỉ trích được.

Jungwoo quay sang nhìn anh ấy, lắc đầu, rồi lại gật đầu.

– Cậu ấy nói là chưa nghĩ tới chuyện muốn thi vào trường đại học nào. Nhưng cậu ấy muốn tới nơi nào đó gần em một chút.

Tôi tốt bụng phiên dịch lại.

Anh Doyoung rất ngạc nhiên:

– Chú mày là giun đũa hả? Thế mà cũng biết?

– Không phải đâu.

Tôi nâng tay vuốt mái tóc ngắn mềm mại của Jungwoo, cười nói:

– Bởi vì em cũng nghĩ thế mà.

Jungwoo đỏ mặt, sau đó nắm tay tôi, xòe ra, hôn nhẹ vào lòng bàn tay của tôi.

– Nhìn thấy tụi bây anh lại cảm thấy tuổi trẻ thật là tốt.

Anh Doyoung cảm thán.

Jungwoo quơ tay mấy cái, tôi nói:

– Cậu ấy nói anh cũng rất trẻ tuổi mà.

– Khác chứ. Tâm lý già rồi thì mặt có trẻ cũng không có tác dụng gì cả.

Anh Doyoung nói.

– Ước gì được quay lại tuổi mười bảy mười tám nhỉ.

– Trở lại để thi đại học lại lần nữa hả? – Tôi nói.

– Bảo mày nói một câu tiếng người có phải là còn khó hơn lên trời hay không vậy hả?

Anh Doyoung cười mắng.

– Bây giờ anh cho mày một cơ hội sửa thành 'yêu đương'.

Tôi nghe vậy thì biết điều nói:

– Trở lại để yêu đương với anh Jaehyun một lần nữa hả?

Anh Doyoung giận quá bật cười:

– Lúc anh mười bảy mười tám thì cậu ta mới học tiểu học thôi!

– Giả thiết anh trở lại tuổi 17. – Tôi xòe tay: – Vậy thì anh ấy hẳn là 13 tuổi. Bình thường thì 13 tuổi đã là lớp 7 rồi.

– Ờ.

Anh Doyoung không biểu cảm nói:

– Bất kể cậu ta học lớp 7 hay là học năm nhất thì anh đều không muốn yêu đương với cậu ta.

Tôi hiểu rõ gật đầu:

– Có thể thấy được. Bây giờ anh có vẻ rất mệt mỏi.

– Đó là vì chú mày không chịu nói tiếng người, anh phiên dịch mệt sức quá.

Anh Doyoung nói.

– Anh rất hy vọng chú mày thế chỗ với Jungwoo một chút.

– Em cũng muốn thế. – Tôi tán đồng: – Nếu em là phù thủy biển thì tốt rồi.

Anh Doyoung sửng sốt trong chốc lát. Jungwoo bỗng nắm chặt tay tôi.

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi, hốc mắt hơi đỏ ửng.

– Hầy...

Anh Doyoung nói:

– Già rồi, vậy mà anh không hiểu chú mày đang nói nàng tiên cá. Đến giờ chú mày vẫn tin vào cổ tích à?

– Đọc nhiều cổ tích có tác dụng trẻ lâu.

Tôi đề nghị nghiêm túc:

– Lần tới em thuận tiện cho anh mượn truyện cổ Andersen, anh cần không?

Anh Doyoung bật cười, nói:

– Ừ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro