𝓒𝓱𝓪𝓹 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kỳ nghỉ hè, chúng tôi lên lớp 12, ngay cả ngày cuối tuần cũng bị dùng để học thêm. Chỉ có khi nào được nghỉ cuối tháng thì mới có thể đến quán café ngồi một lát.

Tháng mười một đến quán café, nhìn thấy người bí ẩn đội nón đầu bếp trước kia Jungwoo từng dùng làm bánh ngọt ở nhà bếp, tôi kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm.

Người bí ẩn bưng một đĩa bánh ngọt đến, cười tươi tự giới thiệu:

– Tên anh là Jung Jaehyun, là bạn trai cũ và tương lai của Kim Doyoung. Rất vui được làm quen với các em.

Anh Doyoung trợn trắng mắt, tôi chen ngang vào trước khi anh ấy bắt đầu ca cẩm:

– Chào anh ạ. Tên em là Lucas, cậu ấy là Jungwoo.

Tôi vùi đầu lên vai Jungwoo, không phúc hậu cười đến mức run rẩy. Jungwoo mím môi để lộ lúm đồng tiền.

– Quả là chỉ có Jungwoo tốt.

Anh Doyoung phẫn nộ:

– Thứ oắt con không biết tôn trọng người lớn như chú mày định làm gì đấy? Lúc trước nhất định là anh đây điên rồi nên mới bị chú mày dụ mua một tặng một!

– Thế mà còn có mặt mũi để nói.

Tôi phản kích không chút khách khí.
– Không biết là người lớn nào thích đùa dai, lại đi cho trẻ vị thành niên uống thứ kỳ quái...

Jungwoo đỏ bừng cả mặt nhào đến bịt kín miệng tôi.

– Chẳng phải là tốt lắm hay sao?

Anh Doyoung cười hi hi nói:

– Thực sắc tính dã, chú mày đã từng chính miệng nói thế còn gì.

– Anh không sợ làm bậy à?

Tôi ôm Jungwoo vào lòng, trấn an sờ đầu cậu ấy.

– Không đâu nhé.

Anh Doyoung nói.

– Hai đứa bây nhìn nhau bằng ánh mắt còn ngọt ngấy hơn cả mật ong mà mẹ anh nuôi. Chỉ có loại trai thẳng không có radar như Jung Jaehyun mới không phát hiện thôi. Hơn nữa anh đâu có bỏ thuốc chú mày đâu, chỉ bỏ thêm chút đồ giúp vui thôi... Nói chứ kết quả thế nào hả?

Tôi nói:

– ... Hình như cũng được đấy.

Jungwoo lại bắt đầu vùng vẫy muốn bịt miệng tôi.

Jung Jaehyun nói:

– Anh không phải là thẳng!

Sau đó bọn họ bắt đầu cuộc tranh luận rốt cục có thẳng hay không. Nói dễ hiểu là tranh cãi về "chuyện xưa".

Tôi bỗng cảm thấy hai người họ rất xứng đôi.

Một ngày trước lễ Giáng Sinh, Anh Doyoung gọi điện thoại bảo chúng tôi qua đó, nói muốn mời chúng tôi ăn bữa cơm.

Jung Jaehyun có vẻ không ở trong quán. Anh Doyoung ngậm ống hút uống trà sữa một cách nhàm chán. Nhìn thấy chúng tôi đến thì con mắt sáng ngời, chỉ vào cây thông Noel cao cao trong quán cùng với hộp quà chất đống trên bàn nói:

– Treo nó xong thì các cậu có thể chọn hai thứ trước.

Tôi bưng thang gấp đến, bò lên tầng trên cùng bắt đầu treo hộp quà lên đỉnh cây thông. Jungwoo ngồi bên dưới, cầm từng hộp quà trên bàn đưa lên cho tôi.

– Anh Jaehyun đâu rồi? Ảnh không đến đón Giáng Sinh với anh à?

Tôi thuận miệng hỏi.

Mãi mà không nghe thấy câu trả lời, tôi đang định quay đầu nhìn thì Jungwoo gõ thang gấp, ý bảo tôi nhận hộp.

Tôi treo hộp quà lên cây. Jungwoo ra dấu nói tôi đừng hỏi nhiều như vậy. Anh Doyoung có vẻ rất khó chịu.

Tôi sờ mặt cậu ấy, cậu ấy quay lại dụi vào tay tôi.

Tôi rất thích cậu ấy làm những hành động như thể đang làm nũng này, khiến trái tim tôi trở nên mềm mại, như thể bỗng rơi vào đống bơ ngọt ngào vậy.

Tôi nhảy xuống thang gấp. Jungwoo cũng bò xuống từ từ, rửa sạch tro bụi dính trên tay, vào nhà bếp nấu sữa bò.

Tôi loanh quanh sau lưng cậu ấy. Cậu ấy tiện tay lấy mũ đầu bếp màu trắng đội lên đầu tôi, ý bảo tôi giúp cậu ấy đánh bơ.

— Lúc buồn thì cứ ăn chút đồ ngọt là được. Cậu ấy nói.

– Lúc buồn thì ăn cậu có vẻ tốt hơn đấy.

Tôi ghé vào tai cậu ấy thì thầm.

Tai cậu ấy chợt đỏ ửng, mở to mắt trừng tôi, giống một con cún con đang giương nanh múa vuốt, hoàn toàn không có tí sức đe dọa nào cả.

Tôi bật cười mấy tiếng, lại gần hôn lên môi cậu ấy.

Jungwoo làm một phần pudding bơ cho anh Doyoung. Tôi không biết ăn bánh ngọt có tác dụng điều tiết cảm xúc hay không, nhưng ít ra anh Doyoung anh xong thì cảm xúc cũng khá là ổn, tỏ vẻ muốn mời chúng tôi ăn beefsteak.

– Nếu các cậu không chọn thì để anh chọn cho.

Anh ấy tiện tay vơ hai hộp quà tôi treo lên cây thông Noel rồi ném lại đây.

– Quà Giáng Sinh. Về nhà hẵng mở.

Chìa khóa cửa hàng được ném đến chung với hộp quà.

– Giúp anh khóa cửa luôn đi. Anh đi lái xe đến đây.

Tôi tắt đèn trong quán, đóng cửa chốt khóa.

Đứng chờ với Jungwoo một lát, một chiếc Maserati màu đỏ chạy ra từ trong con hẻm, đứng trước cửa quán. Cửa kính xe hạ xuống để lộ gương mặt quen thuộc của Anh Doyoung.

– Lên xe đi – Anh ấy nói.

– Màu sắc chói quá đấy.

Tôi cảm thán.

– Lúc còn trẻ anh mày còn chói hơn thế này cơ.

Anh Doyoung liếc nhìn tôi từ gương chiếu hậu, hơi mỉm cười.

– Nếu chú mày đẻ sớm mấy năm thì không chừng còn được chiêm ngưỡng phong thái của anh năm đó.

Tôi bĩu môi:

– Làm như giờ anh già lắm ấy.

– Chú mày cảm thấy anh bao nhiêu tuổi rồi? – Anh Doyoung nhướn mày.

– Em cảm thấy anh giống một sinh viên nghèo khó bỏ học giữa chừng.

Tôi đáp lời rất thành thật. – Anh Jaehyun nhìn giỏi giang mới giống người thành đạt.

Anh Doyoung cười phá lên. Đôi mắt anh ấy dài mảnh, đuôi mắt hơi nhếch lên, lúc không cười thì nhìn hơi lạnh lùng, lúc cười lại có chút ngả ngớn. Tuy rằng rất đẹp, nhưng chỉ nhìn ánh mắt thì đúng là không giống người tốt.

Nhưng tướng mạo của anh ấy lại giảm bớt rất nhiều, lạnh lùng giảm bớt thành hờ hững, cũng giảm bớt ngả ngớn thành hoạt bát. Nói đơn giản thì anh ấy có gương mặt nhìn rất trẻ tuổi, thậm chí còn có vẻ hơi non.

Anh Doyoung cười cả buổi, quay đầu hỏi Jungwoo.

– Jungwoo nói xem, em cảm thấy anh với anh Jaehyun đều bao nhiêu tuổi rồi?

Jungwoo ngẫm nghĩ, hai tay giơ lên hai số hai, rồi chỉ vào Anh Doyoung.

– Thế còn cậu ta?

— Hai mươi tám. Jungwoo đáp.

Cũng không khác suy nghĩ của tôi là mấy.

– Sai rồi nhé.

Anh Doyoung cười nói.

– Anh lớn hơn các cậu cả một con giáp. Năm nay Jung Jaehyun mới hai mươi lăm.

– Hơn nữa quan trọng là anh giàu hơn cậu ta nhiều. Cậu ta mới là sinh viên nghèo khó... À không, bây giờ là dân văn phòng nghèo khó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro