𝓒𝓱𝓪𝓹 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn beefsteak xong, anh Doyoung lái xe chở chúng tôi về nhà. Jungwoo nói với tôi muốn mời anh ấy vào nhà uống chén trà. Tôi truyền đạt ý của cậu ấy, anh Doyoung đỗ xe ở ven đường, cười nói:

– Xem ra anh có thể tự lấy cuốn truyện cổ Andersen được rồi.

Bella vẫn như trước, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức chạy tới đón chào. Lại bị anh Doyoung ôm lấy bất ngờ, nó rú lên thê lương muốn tránh thoát nhảy vào lòng Jungwoo.

Anh Doyoung giữ chặt chân ngắn của nó, chậc lưỡi:

– Béo tới mức này, cún của Lucas nuôi đúng không?

Tôi biện hộ:

– Nhưng là Jungwoo nuông chiều nó.

Jungwoo vuốt ve Bella trấn an nó. Bella mới chịu nằm yên trong tay anh Doyoung, phát ra tiếng ục ục từ cổ họng.
– Jungwoo là mẹ đẻ.

Anh Doyoung hạ kết luận, thay dép đi trong nhà ôm Bella vào phòng khách.

Tôi vào thư phòng tìm sách cho anh ấy. Jungwoo vào nhà bếp nấu trà sữa. Chờ đến khi tôi lấy sách ra thì Bella đã thoát khỏi ma chưởng thành công, anh Doyoung thì đang bưng ly uống trà sữa.

– Có mùi trà, nhưng mà không đắng.

Anh Doyoung nói.

– Rất đặc biệt. Em làm kiểu gì vậy?

Jungwoo cầm giấy bút viết cách pha chế kỹ càng cho anh ấy.

Anh Doyoung nhìn chữ viết của cậu ấy, còn nói:

– Chữ viết của em đẹp thật đấy. Em từng luyện thư pháp à?

— Trước kia từng học. Cậu ấy đáp.

Tôi không nhịn được nói:

– Bức tranh chữ treo trong thư phòng là cậu viết hả?

— Viết lúc mới lên cấp II không lâu. Đã lâu rồi chưa viết lại.

Cậu ấy bình tĩnh ngẩng đầu nhìn tôi. Câu hỏi "Tại sao" nghẹn trong cổ họng khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của cậu ấy.

Tôi không hỏi tiếp.

Anh Doyoung chạy vào thư phòng đi nhìn tranh chữ. Thật ra tổng cộng chỉ có năm chữ: "Cung Khoan Tín Mẫn Huệ", treo trên bức tường sau bàn. Lúc ngồi đọc sách ở đó thì vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngay.

Tôi từng nhìn rất nhiều lần, nhưng không bao giờ nghĩ rằng lại do cậu ấy viết. Tôi bỗng phát hiện kỳ thật tôi chẳng biết tí gì về quá khứ của cậu ấy cả. Lúc anh Doyoung quay lại thì tôi với Jungwoo đang ngồi trên sofa mở hộp quà Giáng Sinh mà anh ấy tặng. Là hai chiếc đồng hồ cơ học giống nhau như đúc, kiểu dáng đơn giản trang nhã. Vừa có thể nói là kiểu anh em, lại vừa có thể nói là đồ đôi.
Tôi đeo đồng hồ cho Jungwoo. Cậu ấy nhìn đồng hồ, hỏi tôi rằng chúng tôi chỉ tặng một bình lá trà cho anh Doyoung có phải là rất xấu hổ hay không?

– Không đâu.

Tôi an ủi cậu ấy.

– Với ảnh mà nói, thích là đủ rồi. Không được thì chúng tôi có thể mời ảnh tới ăn cơm lúc Nguyên Đán, cùng lắm thì tặng ảnh cuốn truyện cổ Andersen luôn.

Jungwoo bèn cười.

Đối với tôi và cậu ấy thì anh Doyoung không chỉ là ông chủ làm thêm, mà còn là người bạn đặc biệt. Có lẽ còn kèm theo chút sùng bái khó tả.

Làm bạn với anh ấy là chuyện rất thoải mái. Đúng ra đúng, sai ra sai, muốn ra muốn, không muốn ra không muốn, thích ra thích, ghét ra ghét. Không cần khách khí, không cần lằng nhằng, đơn giản vừa thấy đã hiểu.

Anh ấy không xem tôi như con nít để lừa gạt, cũng sẽ chăm sóc cho tôi vừa phải như một người anh. Không quá xoi mói riêng tư của tôi, cũng sẽ cho tôi lời đề nghị đúng trọng tâm những lúc tôi buồn rầu. Đương nhiên, sự lựa chọn cuối cùng đều nằm trong tay tôi, anh ấy sẽ không bắt tôi phải vâng theo những gì mà anh ấy cho là đúng.

Có một cô bé mỗi ngày đến quán uống café vào dịp nghỉ hè từng hỏi anh ấy trong lúc tán gẫu rằng, nếu thích phải người không nên thích thì phải làm gì đây?

"Đó là cuộc đời của em chứ có phải của anh đâu."

Anh ấy lơ đễnh nói.

"Cái gọi là đúng không phải là do người ngoài áp đặt cho em, em phải học được cách chịu trách nhiệm cho quyết định của tôi."

Sau đó cô bé kia bèn đỏ mặt tỏ tình, rồi nhận được một tấm thẻ người tốt. Từ đó tôi không bao giờ nhìn thấy cô bé đó nữa.

Tôi hơi lo lắng, nhắc nhở anh ấy một cách uyển chuyển rằng anh cứ thế thì dẹp tiệm sớm. Anh ấy bảo không sao cả, dẹp tiệm còn tốt hơn là làm thứ trêu đùa tình cảm con gái.

Tôi ngẫm nghĩ, không thể không thừa nhận anh ấy nói đúng.

Nhưng người sống một cách tùy ý thoải mái như vậy cũng sẽ có lúc khốn đốn vì tình cảm, có thể thấy rõ chân lý vĩnh hằng sông có khúc người có lúc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ vote 1 sao ủng hộ tuiii nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro