Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trọng đại. Ngày cuối cùng trong năm.

Là ngày mọi người tại Vương quốc Bụi gai cũng như các quốc gia khác tiễn một năm cũ qua đi và chuẩn bị đón một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Cũng là ngày tốt để tổng vệ sinh nhà cửa.

Ciel Phantomhive, vị bá tước trẻ vô tình tuổi lạc đến thế giới thần tiên xoắn. Một nơi mới lạ và đầy phép màu diệu kì.

Chính cậu ta cũng chưa biết lí do vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Nhưng cậu biết, ngay bây giờ cậu phải đứng lau những tấm kính cửa sổ.

Ciel: "..."

"... Đây đã là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất rồi--" Ciel trầm mặc lẩm bẩm.

Ngôi nhà này tuy có hơi đơn sơ và cũ kĩ, nhưng Ciel có thể chịu được. Vì nó vẫn đầy đủ vật chất, sạch sẽ, gọn gàng và quan trọng hơn là nó rất ấm áp.

Với lại đã sống nhờ nhà người khác thì mình cũng không nên ăn không ngồi rồi. Ít nhất cũng phải làm một cái gì đó có ích.

Lilia nii-san đã đối đãi mình rất tốt, không thể nào phụ lòng anh ấy được. Ciel tự nhủ bản thân mình phải cố gắng.

Lilia đang lau chén bát bên kia cũng che miệng cười thầm lặng. Vì là tiên nên anh ta có đôi tai rất thính, có thể nghe rõ mồn một những gì Ciel nói nhỏ trong miệng.

Ah-- em trai ta thật dễ thương mà!!!

Tuy biết nghe lén là điều sai trái, nhưng mà âm thanh đây là tự bay vào tai anh ta, chứ anh ta chẳng cố ý đâu.

Lilia nhún vai lặng lẽ biện hộ cho bản thân rằng mình không làm gì có tội cả.

Ciel lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài sân, nơi có Silver, "đứa cháu" lớn của Ciel. Cậu ta đang cầm chổi quét sân với hai mí mắt có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Silver là một thiếu niên tóc bạc khá cao, sở hữu một khả năng đặc biệt là ngủ được ở mọi nơi.

Ciel lắc đầu thở dài ngao ngán. Silver lần này đã nhắm chặt mắt và ngủ, bằng chứng rõ ràng nhất chính là chiếc bong bóng được thổi ra từ mũi cậu ta.

Dù đang ngủ nhưng tay vẫn đều đặn quét đống tuyết đọng và lá khô trên sân?

Hay thật đấy...

"Lilia nii-san, Silver lại ngủ kìa." Ciel mắt cá chết kêu lên.

Và cũng không biết tự khi nào cậu lại thích việc mách lẻo điều này với Lilia.

Chắc là do nó vui?

"Silverrrrrrrr! Mau dậy, con không thể vừa ngủ vừa làm được!!!"

Lilia vừa nghe Ciel thông báo, anh liền đặt chiếc chén đang lau dở xuống, thở dài chống nạnh đi ra bên ngoài nhéo tai Silver và kéo ra.

"A phụ thân, đau đau---"

Silver tỉnh ngủ hẳn ra, cậu ta nhăn mặt khổ sở kêu lên.

"Phì-" Ciel che miệng nén cười.

Hiện tại bên ngoài hiên nhà có một ông bố đang giáo huấn con trai mình rất ồn ào.

Nhưng mà không hiểu sao Ciel lại chẳng thấy bất tiện hay khó chịu gì. Ngược lại, lại cảm thấy có chút vui.

Cảnh tượng này, đúng là nhìn hoài không chán.

...

...

...

Những ngày cuối năm luôn khiến cho tâm trạng con người ngổn ngang, cảm xúc khó tả.

Có một chút hối tiếc, thẫn thờ, bâng khuâng nhưng cũng đầy háo hức lạ kỳ.

Ciel ngồi bên tách trà chiều sau khi cùng mọi người dọn dẹp nhà cửa. Nhìn ánh nắng yếu ớt bên ngoài, nhìn thời gian chầm chậm lướt trôi trên tán lá và dòng suy nghĩ cứ thế men theo về.

Cậu đã sống ở đây với Lilia được một tháng rồi. Không biết bây giờ bên kia ra sao. Liệu sẽ có một đống giấy tờ đang chờ cậu phê chuẩn ở dinh thự chứ?

Tự nhiên Ciel có chút lưu luyến một cuộc sống bình yên ở đây.

Một nơi có thể thả lỏng chính mình, bên cạnh Lilia, Silver. Ừ, và cả Malleus với Sebek nữa.

Một tháng, không nhanh không chậm, Ciel đã ở cùng mọi người được một tháng rồi. Một thời gian cũng chẳng dài chẳng ngắn.

Mới đó cũng đã sắp hết một năm. Và kì nghỉ đông sẽ sớm kết thúc thôi.

Ba người bọn họ sẽ rất nhanh sẽ quay trở lại ngôi trường Night Raven College.

Tại sao Ciel lại biết điều này nhỉ?

Tất nhiên là Lilia đã nói nó rồi.

*

**

***

Quay ngược lại thời điểm trước đó, mỗi ngày Ciel đều chăm chỉ đọc sách và báo để tìm hiểu thêm thông tin về thế giới này.

Dĩ nhiên cậu cũng nhận được một khoá dạy học đến từ Lilia-sensei. Phần những người kia cũng chỉ ngồi nghe ké cho vui.

Và khi Lilia chỉ tay về địa điểm học viện Night Raven trên bản đồ thế giới, Ciel đã thốt lên:

"Night Raven College?"

"Em biết nơi đó sao?" Lilia thoáng bất ngờ.

Anh chỉ mới nghe Ciel kể về khoảng thời gian ở thế giới kia và một cái hố ma pháp kì lạ đã khiến cậu rơi xuống nơi này.

Mà bản thân Ciel thì cũng chưa nắm chắc thông tin ở đây.

Lilia không nghĩ đến Ciel cũng biết nó (NRC).

Vậy là đã xảy ra một chuyện gì đó trước khi Ciel sống với Lilia và Silver.

Ciel có hơi chột dạ trước ánh nhìn của Lilia.

Malleus lúc nào cũng rảnh rỗi xuất hiện tại nhà Lilia chỉ để ăn bánh uống trà. Hắn nhìn cậu với ánh mắt hứng thú, còn Silver lẫn Sebek thì tò mò nhìn cậu.

Sebek trước đó có nghe Lilia nói qua, Ciel chỉ là một đứa trẻ loài người bình thường. Cậu ta cũng không phải người của thế giới này.

"Thật ra, trước khi đến Vương quốc này, em đã tỉnh dậy ở NRC." Ciel nhấp một ngụm trà, bình tâm bắt đầu kể.

"Sao cơ?!" Lilia.

"Tại một buổi tiệc trà, em đã gặp Riddle Rosehearts. Anh ta tự xưng mình là nhà trưởng của Heartslabyul."

Silver biết người này. Cậu ta cũng học năm nhất với Silver, và chỉ sau 2 tuần nhập học liền leo lên được chức trưởng nhà.

"Chúng em đã có một cuộc nói chuyện riêng với nhau."

"Rosehearts là một người dễ tính như vậy sao?" Malleus híp mắt.

Ciel lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi gật đầu. Sau đó cậu chống cằm trầm mặc. Thật ra chính Ciel cũng chẳng biết nữa.

Malleus: "..."

Lilia: "..."

Sebek: "..."

Silver: "..."

"Khụ... Em kể tiếp đi." Lilia che miệng hắng giọng.

Đoạn, Ciel hồi tưởng lại...

.

.

.

"Haha, có vẻ cậu còn nhỏ nhưng đã phải gánh vác nhiều việc rồi nhỉ. Nhưng mà ngôi trường sắp tới kì nghỉ đông rồi. Ngày mai tất cả sẽ trở về nhà, tôi không nghĩ việc cậu ở lại đây sẽ tốt đâu." Riddle.

"Ồ?" Ciel nhìn Riddle.

"Vậy nên tôi có một lời đề nghị cho cậu. Cậu nghĩ sao nếu đến ở cùng tôi? Dù sao cậu cũng không có nơi để về mà, phải không?" Riddle sáng mắt nhìn cậu.

"Riddle--" Trey ở bên cạnh giật mình muốn nhắc một điều gì đó.

Ciel liếc mắt nhìn sơ qua Riddle. Rồi lại nhìn sự bối rối hoảng loạn trong mắt Trey.

"Anh với anh chàng tóc xanh--" Ciel hơi ngừng lại giữa chừng thì Trey vừa lúc hiểu ý chen vào.

"Anh là Trey. Trey Clover." Trey giới thiệu.

"Rosehearts-san, anh với Clover-san là bạn thân nhỉ?" Ciel nhướng mày nhìn Riddle.

"Ừm." Riddle khó hiểu nhìn cậu.

"Nếu thế thì tôi không nghĩ đó sẽ là một điều tốt đâu." Ciel nhắm mắt ăn bánh. Sau đó lại quay sang nhìn Riddle, nở nụ cười giả tạo, nói tiếp:

"Bên trong anh có một nỗi phiền muộn."

"Cậu---" Trey kinh hãi.

Bầu không khí trong phút chốc liền rơi vào sự im lặng quỷ dị.

"Được rồi, không đụng chạm đến nỗi đau của anh. Có lẽ tôi sẽ phải rời khỏi đây thật nhanh rồi. Dù sao, tôi cũng không muốn lưu lại phiền phức cho anh." Ciel trầm ổn nói.

"... Tôi sẽ giúp cậu rời khỏi đây trong an toàn..." Riddle lên tiếng nói sau khi lâm vào trầm tư.

"Riddle không, tôi nghĩ cậu phải nói với ngài hiệu trưởng chuyện này." Trey nhíu mày cắt ngang.

"Nếu đó là cách hiệu quả và an toàn nhất thì tôi cũng chấp nhận. Dù sao chúng ta cũng cần một người nào đó trưởng thành hơn giúp đỡ." Ciel gật đầu đồng tình với ý kiến của Trey.

"Tôi không muốn người mình mới quen phải gặp nguy hiểm vì tôi." Ciel nhếch môi cười, nói tiếp.

"Cậu--" Riddle cùng Trey bất ngờ.

"Nếu vậy, tôi sẽ cùng cậu đến gặp hiệu trưởng và nhờ sự trợ giúp từ thầy ấy." Riddle kiên định nói.

"Tốt." Ciel cũng không có ý kiến, cậu buông tách trà ra rồi đứng dậy. "Chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ."

.

.

.

"----- Và sau đó thì em rơi xuống một cái hố. Mọi chuyện là vậy."

Ciel từ tốn kết thúc câu chuyện.

"Chà~ ta vừa tìm thấy một khía cạnh khác của Rosehearts." Malleus cười thích thú.

"Ciel, ta muốn nói cho em biết một chuyện."

Ciel nhướng mày, cậu biết mọi chuyện không dừng lại ở đây. Ciel chờ đợi câu tiếp theo của Lilia.

"Thật ra ta, Malleus và Silver đều là học sinh của NRC." Lilia nghiêm túc nói.

"... Vâng?"

...

...

Và Lilia đã có một thời gian lo lắng khi suy nghĩ về việc quay về NRC sau kì nghỉ đông, vì có thể anh sẽ phải để lại cậu một mình tại nơi này...

Lilia không thể. Đó là một lựa chọn khó khăn.

Ciel trông thì đã trưởng thành nhưng tổng thể thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hơn hết cậu nhóc cũng không phải người thế giới này.

Với trách nhiệm là anh trai, cũng như người giám hộ cho cậu ở thế giới xoắn, Lilia không thể bỏ mặc cậu được.

Có lẽ Lilia sẽ phải tìm cách để nhà trường chấp thuận cho người nhà vào nhập học cùng mình, giống như cậu Idia Shroud và em trai cậu ta, Ortho Shroud.

Nhưng kinh hỉ đến một cách bất ngờ, cũng cái ngày hôm đó...

Sebek đã vỗ ngực tự tin sẽ giúp Lilia chăm sóc Ciel trong lúc anh và Silver không ở đây.

Vì năm sau anh ta mới chính thức nhập học tại NRC.

.

.

.

.

.

"Ciel, em có muốn thêm một chút bánh chứ?"

Lilia kéo Ciel rời khỏi dòng hồi ức, anh ôn nhu hỏi cậu. Trên tay là rổ bánh quy mà Silver vừa mới mua hồi nãy ở dưới phố.

"Vâng, cảm ơn anh, Lilia nii-san." Ciel gật đầu mỉm cười.

Thôi thì bao giờ nó tới thì tính tiếp vậy.

Cuối năm rồi, cứ thư giản thôi.

/////•~•/////

End chap 9

CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro