Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp tuyết dày trên mái ngói đỏ.

Từ phía hành lang vang vọng tiếng bước chân hướng về một căn phòng của ngôi nhà nhỏ.

Cánh cửa gỗ mở toang ra, như một hành động được lặp đi lặp lại một cách thường xuyên vào mỗi sáng.

Lilia Vanrouge niềm nở nở một nụ cười tươi rói cho ngày mới, anh đánh mắt nhìn về phía chiếc giường hiện đang có một cục bông cuộn tròn màu trắng.

Và có vẻ như vị chủ nhân bên trong đấy cực kì không muốn rời giường ngay lúc này.

Một buổi sáng của mùa đông lạnh lẽo.

"Sáng rồi đó Ciel, mau dậy thôi!"

Đầu tiên, Lilia tiến đến mở bung cánh cửa sổ đóng kín ra, để ánh nắng truyền vào bên trong căn phòng tối. Sau đó anh mới bước lại gần giường, cực kì vui vẻ, trẻ trung và năng động lật cái chăn lên.

Ciel bất ngờ bị vụt mất hơi ấm, cơn gió lạnh từ bên ngoài truyền vào khiến cậu rùng mình. Tỉnh cả ngủ.

"Lilia nii-san... Làm ơn đừng có sáng nào cũng bất ngờ lấy chăn của em được không?" Ciel buồn rầu nói.

"Em sẽ dậy sao?" Lilia mỉm cười tươi rói hỏi.

"..." Dĩ nhiên là không rồi!!!

Ciel thở dài, lười biếng ngồi dậy. Dang rộng hai tay chờ Lilia.

"Ta có chuẩn bị nước ấm để rửa mặt cho em." Lilia đem một chậu nước và chiếc khăn đến, giúp Ciel vệ sinh cá nhân.

Song, còn giúp cậu thay một bộ quần áo khác.

Sở dĩ Lilia giờ đây như một bảo mẫu của Ciel không phải không có lí do.

Bản thân cậu chủ nhỏ vốn là một bá tước cao ngạo, quyền lực. Được Sebastian phục vụ đến tận răng đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Dĩ nhiên, cậu ta vẫn có thể tự trang bị cho mình. Chỉ là sẽ không được gọn gàng bởi vì Ciel vốn dĩ không quen động tay chân làm những việc này.

Vậy nên chỉ trong ngày đầu tiên tại nhà Lilia, cậu đã xuất hiện với bộ dạng lôi thôi. Quần áo có chú nhăn nhúm, chiếc nơ cài méo xệch. Tóc vẫn chưa được chải chuốt gọn gàng, còn vài cọng lởm chởm.

Lilia như nhớ ra gì đó. Anh chỉ biết cười trừ.

Được rồi, đứa nhỏ này vẫn còn rất nhỏ. Phận làm anh trai thì phải giúp đỡ em trai mình mà nhỉ?

(Sao lại cảm giác giống bố con hơn nhỉ?)

Mà Lilia cũng chẳng bất mãn gì với điều này, anh còn rất vui vẻ giúp cậu vệ sinh cá nhân mỗi sáng.

"À, hôm nay mọi người sẽ đến chơi đấy!" Lilia nhắc.

Ciel sửng sốt nhìn Lilia, rồi nhắm tịt hai mắt lại, ngón tay day day sống mũi, hỏi:

"... Có cả cậu Sebek kia sao nii-san?"

"Phải."

A. Phiền phức thật sự đến rồi này- mà đây dù sao cũng là một chuyện hiển nhiên rồi----

Ciel nội tâm vỗ trán thở dài. Cậu hồi tưởng về cái lần đầu cả hai gặp nhau.

.

.

.

.

.

Đó là một ngày sau cái ngày định mệnh kia.

Khi mà Ciel đang ngồi ăn bánh uống trà, nhàn nhã đọc báo thì bên ngoài ngôi nhà vang lên tiếng gõ cửa đầy nghiêm chỉnh.

"Ciel, em ra mở cửa giúp ta được chứ?" Lilia vẫn đang bận việc chọn bộ đồ nào cho Ciel mặc vào ngày mai, nó khiến anh ta phải đắn đo một hồi rất lâu nhưng vẫn chưa chọn được cái nào.

"Vâng-" Ciel đáp, sau đó nhảy khỏi ghế, đi ra mở cửa.

Và trước mắt cậu là một bức tường cao lớn. Ciel chậm chạp ngẩng đầu lên.

Hoá ra là một chàng trai tóc xanh lục cao to.

"Nhân loại? Vì sao ngươi lại xuất hiện ở nhà của Lilia-sama?" Sebek cau mày nhìn cậu.

"À... Cậu là người quen của Lilia nii-san sao?" Ciel mắt cá chết chuyển sang chủ đề khác.

Lilia nii-san à, anh mau ra giải cứu đứa em trai bé bỏng này đi. Cậu ta hiện đang đối mặt với một cây sào cao hơn mét 9 đây này!

Như nghe được tiếng lòng của Ciel, Lilia đã đi ra với một câu hỏi: "Sebek đến à?"

Anh mỉm cười nhìn chàng trai hơn mét chín đang đứng ở ngoài cửa kia. "Vào đi."

Ciel tránh qua một bên, nhường đường cho Sebek bước vào. Sau đó cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Chào ngài, Lilia-sama." Sebek cúi gập 90 độ, kính cẩn chào hỏi Lilia.

"Không cần câu nệ tiểu tiết đâu. Cứ như bình thường thôi." Lilia xua tay cười.

"Dạ vâng... Lilia-sama, con ngườ-- à cậu ta là-?" Sebek nhìn về phía Ciel đang ngồi trở lại ghế và lật báo lên đọc.

Ciel luôn đọc báo mỗi ngày vì cậu muốn nắm bắt được nhiều thông tin nhất có thể. Đặc biệt khi biết chính mình đang ở thế giới khác thì việc thu thập thông tin chính là một nhân tố cực kì quan trọng.

Phải biết mình, biết ta. Nắm rõ nơi này.

"À, đó là em trai nuôi của ta. Ciel, Ciel Phantomhive. Thằng bé rất đáng yêu phải không?" Lilia cười tít mắt, vui vẻ nói.

"... Dạ vâng." Sebek miễn cưỡng gật đầu.

"Nii-san, em đã bảo là con trai thì không có đáng yêu mà!" Ciel ảo não vỗ trán thở dài.

Cứ đi đâu và cứ gặp ai, lúc nào giới thiệu cậu xong, Lilia nhất định phải chèn thêm một câu: "Thằng bé rất đáng yêu phải không?"

Ciel phải nói là cực kì cực kì bất lực với điều này (là bất lực chứ chẳng thể bất mãn được nữa). Và dù cậu có nhắc Lilia bao nhiêu lần thì nó vẫn như vậy. Thật sự rất mệt mỏi a~

"Lần đầu gặp gỡ, ừm..." Ciel hơi ngập ngừng.

"A. Ta là Sebek Zigvolt, cứ gọi là Sebek, nhân loạ- à không, Phantomhive-kun." Sebek ngẩng cao đầu tự tin giới thiệu.

"Không cần cầu kì, cứ gọi tôi là Ciel như mọi người là được." Ciel cong môi nở nụ cười hiền đáp.

"Vậy, Ciel, rất vui được biết ngươi."

...

...

Ban đầu, Ciel cảm thấy Sebek rất là khó gần, và có vẻ cũng không hợp với cậu lắm.

À thì nó là sự thật.

Nhưng hiện tại cả hai lại khá thân với nhau... hoặc là không hẳn vậy!

Còn phần lí do mà cậu và Sebek gần gũi hơn là nhờ việc cậu ta tự bắt chuyện--

Hay nói đúng hơn thì, cũng cái ngày hôm đó, Sebek ngồi nghiêm túc, dùng loại ánh mắt ngưỡng mộ và kể về sự tuyệt vời của Waka-sama cho Ciel nghe.

Mà vị đó được gọi với cái tên cúng cơm là Malleus Draconia.

Ciel ảo não bóp trán nhìn Sebek bằng ánh mắt thấu hồng trần.

Anh chàng này không những nói nhiều khiến cậu nhức đầu mà còn là một kẻ cuồng "Cậu chủ" kia.

Cậu xoa cằm lẩm bẩm cái tên Malleus này.

Ciel bỗng nhớ đến một anh chàng có cặp sừng vĩ đại trên đầu, ừm... và có một chiều cao đáng kinh ngạc.

À, ra là anh ta à. Ciel đã nghĩ thế.

Mmmmmmg, hoá ra anh ta sẽ làm vua trong tương lai sao? Thật là một chức vụ cao quý, nếu vậy ta phải tỏ ra tôn kính với anh ta chứ nhỉ?

Sebek thì mãi luyên thuyên, còn Ciel lại chống cằm suy nghĩ chuyện thị phi. Lilia nhìn vào lại vô cùng bất ngờ.

"Thân nhau nhanh quá nhỉ?" Lilia cười thầm.

Bởi vì có một người nói, có một người sẵn sàng lắng nghe như vậy... Ừ, nhân loại thường gọi bộ đôi như vậy là gì nhỉ?

À- là cặp bạn thân!

Thấy hai đứa nói chuyện vui vẻ như vậy, Lilia cũng muốn góp vui. Thế là anh ta mang chút "đồ ăn" nhẹ ra.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu sau lưng Lilia không phải là một cái bếp đang cháy "sương sương"--

Mà Malleus Draconia ở phía xa cũng bị đám cháy đó thu hút. Trong thoáng chốc, anh ta biến mất. Nhưng rồi lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh Lilia Vanrouge.

Malleus vuốt cằm cười cười:

"Gì đây? Các ngươi tổ chức tiệc trà sao? Ta không có nhớ mình được mời."

"Waka-sama!!!!!"

Sebek rất nhanh chóng đánh hơi được sự xuất hiện của Malleus, anh ta chủ động đập bàn đứng bật dậy.

Sau đó chạy đến trước mặt Malleus thành kính cúi chào.

Và hành động đó làm Ciel đang ngồi suy nghĩ cũng phải ôm tim giật mình.

Gì vậy chứ-- mà anh ta xuất hiện hồi nào vậy?

Ciel kinh ngạc nhìn Malleus.

Lilia cười trừ nói với Malleus: "Đây không phải tiệc trà đâu mà chỉ là em trai bé bỏng muốn uống trà thôi."

Malleus: "..."

Sebek: "..."

Silver nhỏ nhẹ thưa: "... Thưa phụ thân, bếp nhà mình đang cháy ạ."

Lilia hốt hoảng la lên: "Ôi không! Ta phải mau đi dập lửa mới được!!!"

Ciel: "..."

Là pha trà hay phá nhà đây?

Cậu bất lực thở dài.

Mà, dù sao đó cũng là ấn tượng đầu tiên mà Ciel dành cho Sebek.

Nói nhiều, ồn ào và cuồng Malleus.

Nhưng cậu ta cũng khá tốt tính-?!

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 8

CMTTTTTTTTTT ĐUYYYYYYY!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro