Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lilia!" Ciel bất ngờ gọi tên người đối diện. Như tìm được sự an toàn, cậu hơi thả lỏng mình.

"Là ta." Trên gương mặt Lilia xuất hiện một tia ôn nhu, nhưng lưỡi kiếm vẫn vô tình như thế chĩa vào yết hầu gã. Chỉ một cái chạm nhẹ thì giọt máu đỏ đã chảy. Tên đó hoảng sợ, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không dám phản kháng.

Sau đó, anh rút kiếm lại thật nhanh, chống tay thụt người xuống đất, dùng chân đá ngang qua người gã kia khiến hắn té ngã. Đầu đập xuống đất.

Tiếp đó còn được Lilia bồi thêm một cước vào bụng, sùi bọt mép bất tỉnh.

Anh vung kiếm, tra lại vào vỏ. Lạnh lẽo nói:

"Hãy để pháp luật trừng trị các ngươi."

Giết một tên cầm thú thì thật bẩn thanh kiếm quý báu.

Lilia cùng Malleus đều có một ước muốn. Con người và tiên có thể sống hoà thuận với nhau. Vậy nên, hành động của lũ này chính là chạm vào điểm mấu chốt của lí tưởng.

Mà như vậy, bọn chúng cần phải được tóm lại và tiêu diệt sạch sẽ. Không để lại thêm một mầm mống gây hại nào.

Lilia Vanrouge quay qua nhìn Ciel. Khí tức lạnh lùng ban nãy đã thay thế bằng sự ấm áp, anh nhìn vào đôi mắt cậu, ân cần hỏi: "Em có sao không?"

"Không sao. Cảm ơn anh, Lilia... nii-san." Ciel gật đầu nhẹ nhõm nói.

"Vậy là tốt rồi. Ta rất vui khi em vẫn bình an."

Lilia mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, sau đó lại quay qua nhìn đám nhóc bên kia đang oà khóc nức nở, hân hoan hạnh phúc. Anh tiến lại trấn an bọn chúng.

"Được cứu rồi."

"Chúng ta thành công rồi."

"A-Anh ơi, anh có gặp được một cậu bạn nào chạy ở ngoài đó không? Cậu ấy có ổn không?" Một cô bé tóc xanh ấp úng kéo áo Lilia, mím môi hỏi nhỏ.

Chắc là thanh mai của cậu ta.

"Có. Ta có thấy. Thằng bé đã cầu xin sự trợ giúp từ chúng ta, Silver đang ở ngoài đó và bảo vệ cậu bé." Lilia đáp.

"Phù. May quá." Cô bé thở phào nhẹ nhõm.

"..."

...

Ánh bình minh dần lên, chiếu rọi những tia nắng đầu ngày. Luồng ánh sáng ấm áp đó nhanh chóng len lỏi khắp thế gian.

Đồng thời, giải thoát cho tâm hồn thơ ngây của những đứa trẻ.

Silver cùng quân đội đã đến. Áp giải những kẻ tội đồ. Khi nhìn thấy Lilia, họ đều đứng nghiêm chỉnh và chào anh ấy, khiến những đứa trẻ cũng rất tò mò về thân phận người này.

Lilia gật đầu, rồi tiến đến nói chuyện gì đó quan trọng với bọn họ.

Ciel vẫn hoàn im lặng từ đầu đến cuối. Sau đó, cậu chậm rãi tiến đến gần cái xác đã được phủ tấm khăn trắng trong im lặng.

Cậu nhẹ nhàng mở phần trên tấm khăn trắng, thanh tĩnh quan sát gương mặt của Marin. Hơi nhướng người về phía trước, áp sát mặt mình lại gần gương mặt cậu ta. Ciel không còn cảm thấy một hơi thở nào nữa từ người này.

Bàn tay nhỏ non nớt khẽ vuốt mái tóc đen bóng kia.

Chỉ là một cái chết. Ciel không biết đã nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi. Và cũng không biết, bàn tay mình đã nhuộm màu máu từ khi nào. Có lẽ là rất lâu rồi?

"Dù tôi vẫn thắc mắc rằng vì sao cậu lại quan tâm đến tôi như vậy, nhưng mà cũng cảm ơn cậu. Hãy yên nghỉ nhé."

Ciel cụp mắt, không nhìn rõ được cảm xúc bên trong nó. Mấp máy môi thì thầm.

Lilia đang nói chuyện bỗng ngừng lại, nhờ đôi tai thính cũng nghe thấy lời cậu nói. Anh lập tức ngẩng đầu lên, quay qua nhìn cậu. Lilia nhìn thấy, gương mặt ấy, đôi mắt ấy không hề rơi một giọt nước mắt. Rất thản nhiên, bình tĩnh.

Nhưng, anh có thể cảm nhận rất rõ, sự mất mát ở bên trong nó. Còn có, hoài niệm và ưu thương.

Kể từ lúc bắt đầu, Lilia luôn bị thu hút bởi một bên mắt xanh đó. Chúng luôn mang theo một nét rất buồn.

Đối mặt với cái chết của một người tạm gọi là quen trước mắt, vậy mà vẫn bình thản như vậy. Cứ như, đã từng nhìn thấy cảnh đó rất nhiều lần rồi. Đối với Lilia thì đó là điều không đáng nói, anh ta đã ở trên chiến trường chinh chiến biết bao nhiêu năm rồi, đôi bàn tay này vốn đã không còn sạch sẽ.

Có điều, đây là một đứa bé chỉ mới 12 - 13 tuổi thôi. Ở cái độ tuổi ngây thơ đó, làm sao lại có được ánh mắt như vậy?

Rốt cục, Ciel đã phải trải qua điều gì để mà mạnh mẽ được như vậy?

Và, con mắt còn lại của thằng bé là gì?

Lilia không biết. Nhưng Lilia cũng rất muốn biết.

Ciel buông tay, kéo tấm khăn trắng lại, che đi gương mặt cậu ta. Sau đó đặt một đoá hoa Ly trắng lên chính giữa ngực.

Hoa ly trắng, tượng trưng cho sự trong trắng và chia buồn.

Cậu vô cảm quay lưng bỏ đi về phía Silver. Sở dĩ, cậu không bước đến cạnh Lilia vì cậu thấy anh đang nói chuyện với những người mặc phục trang quân đội. Mà Ciel cũng không muốn nhiều chuyện.

Có lẽ, anh ta là một nhân vật quan trọng trong hoàng gia.

Chỉ vậy thôi.

"Cậu Ciel, mắt cậu--" Silver kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con mắt bên phải của Ciel.

Đây là lần đầu tiên Silver nhìn thấy con mắt này. Bởi vì, ở mọi lúc mọi nơi, Ciel vẫn đeo miếng bịt mắt đen kia. Làm cậu ta cứ tưởng Ciel vì lí do gì đó mà bị thương mất một mắt.

"À, cái này sao--? Chẳng còn tác dụng gì cả, chỉ là minh chứng cho một thời quá khứ huy hoàng thôi..." Ciel khẽ vuốt ve nó, nhàn nhạt trả lời.

"Nhân tiện, cậu có miếng vải nào không? Giúp tôi che nó lại đi." Ciel nhìn Silver.

"Đ-Được ạ." Anh gật đầu, lấy từ trong túi ra một miếng vải trắng và giúp Ciel buộc lại.

...

Công chuyện kéo dài đến tận cuối ngày, bọn họ mới được quay trở về nhà.

Ciel bước vào trong căn phòng của mình, cậu cởi hết đống phục trang nặng nề, chỉ còn mỗi cái áo sơ mi trắng, thả mình nằm trên giường. Chỉ mới có mấy ngày thôi nhưng toàn những chuyện không đâu ập tới.

Thực mệt mỏi.

Ciel bất giác động vào miếng vải trắng đang buộc bên con mắt phải. Hắn nở nụ cười trào phúng.

Ngươi xem, Sebastian. Ngươi đã vi phạm điều lệ rồi kìa. Vì sao vậy, Sebastian?

Chà, nếu có duyên gặp lại, ta sẽ xử lý ngươi như thế nào nhỉ, Sebastian?

Ciel ngẫm là thế, nhưng bản thân hắn lại rất rõ. Có một khoảng trống trong ký ức. Nó đã bị một làn khói trắng bao phủ và khiến cậu ta không thể nhìn thấy. Ciel mịt mù về lý do tại sao mình lại xuất hiện ở thế giới xoắn này.

Suy cho cùng, hắn vẫn là còn rất phụ thuộc vào Sebastian. Thật buồn.

Đột nhiên, âm thanh "Cốc! Cốc! Cốc!" vang lên từ phía sau cánh cửa.

"Là ta." Chất giọng này, không ai khác là của Lilia.

"Anh vào đi. Tôi không có khoá cửa." Ciel chậm chạp ngồi dậy, nhàn nhạt nói.

Cạch.

Lilia mở cửa đi vào. Bên trong căn phòng khá là tối.

"Ta mở đèn nhé?"

"Ừm..."

Lilia vươn tay bật công tắc ở bên cạnh lên, ánh sáng nhanh chóng xuất hiện khiến anh hơi nhíu mày lại để thích nghi. Sau đó ánh mắt của Lilia tập trung lên hình ảnh nhỏ nhắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi trên giường.

"Em có thật sự ổn không, Ciel?" Lilia chậm rãi đi lại, ngồi xuống phần nệm bên cạnh cậu, lo lắng.

"Anh đến đây chỉ để hỏi như thế thôi sao?" Ciel nhướn mày.

Cậu không tin con người này lại không có ý định gì.

"Mà... Cũng tạm ổn-" Ciel liếc mắt nhìn về khoảng hư vô, đáp.

"Em, không muốn tâm sự gì đó với ta sao?" Lilia.

"..." Ciel im lặng không nói. Cậu đang suy nghĩ một điều gì đó.

"Lilia..."

"Ta nghe." Lilia nghiêm túc nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp.

Ciel hít một hơi thật sâu, bình tĩnh ngồi thẳng lưng. Cậu cúi gầm mặt, hai tay siết chặt đuôi áo. Đắn đo một hồi rồi mới mở miệng.

"Thật ra..."

Ciel chậm rãi kể ra tất cả mọi chuyện. Từ lúc bắt đầu, cho đến khi gặp Sebastian, rồi những lúc cậu phải đối mặt với những thử thách, thực hiện mọi mệnh lệnh của Nữ hoàng như một con chó canh cổng thực thụ.

Không biết vì sao, Ciel muốn tin tưởng người đối diện dù là chỉ mới gặp.

Có lẽ cậu cũng chỉ muốn nói hết những điều trong lòng mình với một người lạ. Muốn tâm sự và chia sẻ nỗi lòng cho một ai đó, ở một thế giới khác.

Lilia vẫn im lặng mà chăm chú lắng nghe.

Khi nói ra xong, cậu liền thở phào thả lỏng và chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ sẽ xảy đến. Ciel cảm thấy, một phần nào đó trong mình rất nhẹ nhõm.

"Và dấu ấn bên trái cơ thể em là dấu hiệu "con thú quý tộc", chứng minh em từng là một nô lệ?"

Anh khẽ vén bên áo cậu ra. Cụp mắt hỏi không rõ ý vị. Bàn tay hơi xoa nhẹ lên vết lòi lõm đó.

"Có đau lắm không?" Lilia ôn nhu hỏi.

Ciel trầm mặc.

Dấu ấn này, chỉ có mỗi mình Sebastian biết đến và cũng như chính tay hắn thay đồ cho cậu. Cậu chưa từng cho người thứ hai xem nó.

Nhưng giờ thì sự thật đó đã bị bốc mẽ ra trước mắt một người "lạ". Nó khiến Ciel khá bối rối và không biết nên làm gì tiếp theo.

"Cũng không hẳn- dù sao nó cũng qua rồi."

Khóc lóc thì cũng có ích gì đâu. Vốn dĩ ngay từ đầu, thế giới này đã không tử tế với bất kì ai.

Nhận thấy sự im lặng từ đối phương, Ciel chỉ cười trừ. Chắc chỉ đến đây thôi. Cậu định đứng dậy soạn đồ thì đột nhiên bị ai đó mạnh mẽ ấn ngồi yên tại chỗ. Tiếp đó là một cái ôm ấm áp bao trùm lấy cậu.

"Được rồi. Em đã vất vả rồi."

"Ổn mà. Tất cả đều ổn."

"Ta xin lỗi vì đã khơi gợi lại kí ức buồn của em. Nhưng mà, hãy để chúng ta bù đắp cho những sự thiếu hụt đó."

Lilia ôm cậu, vùi đầu cậu vào lòng mình, vỗ đầu an ủi.

Chúng ta chỉ là những người xa lạ, quen biết nhau cũng vì lợi ích cá nhân. Thế mà cớ sao... lại đối xử tốt với nhau như vậy chứ?

Ấm quá...

Cậu đột nhiên cảm thấy, hai mắt mình cay xè. Thật khác biệt và thật kì lạ.

"Ciel" cũng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng vì dòng đời đưa đẩy mà cậu ta ép buộc phải trưởng thành. Phải đứng lên đấu tranh dành sự sống cho chính bản thân mình.

Hắn đã trở thành vị bá tước trẻ tuổi nhất, Earl Phantomhive. Là kẻ đã lập lại tất cả vì chính mình chứ không vì bất kì ai hay vì gia tộc.

Nhưng mọi điều đau khổ cứ thế mà ập tới, thúc ép một cậu nhóc đáng nhẽ vẫn còn trong độ tuổi ngây thơ trong sáng đó rơi vào một cái vực sâu không đáy. Bị phản bội, bị ghê tởm. Sự hận thù, căm ghét.

Đây liệu có phải là điều một đứa trẻ nên trải hay không?

Cậu ấy, cứ như vậy mà vùng vẫy giữa đống bùn lầy đen đó. Chịu đựng mọi thứ và chôn cất thứ cảm xúc này vào một góc trong tim. Khoá kín nó lại. Chỉ đợi một ngày nào đó, một chiếc chìa khoá mới lạ sẽ mở chiếc hộp Pandora này ra.

"Ciel", đã rất cố gắng rồi-

...

Ngày hôm đó, "Ciel" đã khóc.

Cũng ngày hôm đó, đã có những kẻ im lặng lắng nghe tiếng nức nở.

Cũng có kẻ, trao cho cậu ta hơi ấm.

"Cảm ơn."

/////•~•/////

End chap 7

Hết ngược, đã giải toả xong mode tiêu cực.

Tôi rất không muốn ooc "Ciel". Nhưng tôi chỉ muốn viết những gì mình nghĩ về cậu ấy. Tôi đã khóc khi nghĩ về những điều mà Ciel phải trải qua. Và khi viết về nó, tim tôi như quặn thắt lại vậy. Tôi muốn có một ai đó vững chắc cho Ciel tựa vào.

Không ngờ, vào một ngày nào đó mình lại khóc vì chính dòng văn của mình. Xin lỗi vì sự chẻ chou của mình, nhưng hãy để mỗi lần này thôi .·´¯'(>▂<)´¯'·.

Nửa đêm đọc liệu có trầm cảm không nhỉ =))?

======================================

Quà mừng sinh nhật tuôi nà~

Cảm ơn Nez nhaaa NezuNez_u3u cảm ơn vì món quá <333

Gất xịn xò, gất xinh, gất cute, yêuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro