Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woahhh"

Âm thanh la hét thất thanh vang vọng khắp cả vùng trời Thung lũng Bụi gai. Khiến mọi người đang sống tại đó cũng khó hiểu mà ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng.

Xuyên thủng qua những tầng mây nhẹ tựa bông gòn, một thân hình nhỏ nhắn đang rơi tự do xuống bên dưới với tốc độ chóng mặt.

Ciel lúc rơi xuống cái hố không đáy kia, không biết vì sao trong nháy mắt đã thấy bản thân rơi giữa không trung.

Nếu cứ giữ cái đà này thì việc bá tước Phantomhive ngoẻo sớm cũng không phải là chuyện lạ gì.

Hắn vẫn còn nhỏ, vẫn chưa muốn đi gặp tổ tiên sớm đâu.

Cho nên, Ciel bán mạng, bán cả danh dự mà là hét thất thanh. Sebastian. Ngươi đâu rồi aaaa?

Chỉ hi vọng có một cọng rơm nào đó cứu vớt hắn.

"Sebastian!!!!!"

"Fufu~"

Lời vừa dứt, một tiếng cười trầm thấp bỗng xuất hiện bên tai, tiếp theo, Ciel nhẹ nhàng được đón vào lòng ai đó. Gương mặt trẻ con còn ngơ ngác, mái tóc xanh đen vì gió thổi giờ đã rối bù xù.

"Thật cảm ơn..." Cậu gật đầu nhìn người trước mặt, sau đó liền cảnh giác hỏi:

"... Nhưng mà, ngươi là ai?"

Có thể tiếp hắn ngay giữa trời như thế này, không phải kẻ tầm thường.

"Fufu~ ta là ai sao? Đáng nhẽ ta mới là người hỏi câu đó đấy chứ. Nhưng mà trước khi nói về điều đó, chúng ta phải đáp đất cái đã." Hắn híp mắt mỉm cười hoà ái đáp.

...

Ciel bình yên đáp đất. Khi hai chân thật sự chạm vào mặt đất cứng rắn, cậu mới thở phào an tâm.

Cậu quan sát xung quanh, đây là một khu vườn có diện tích vừa phải và phủ đầy tuyết, cảnh tượng ở đây lại rất thơ mộng.

Nó cứ như là khu vườn trong mộng cổ tích của biết bao cô gái vậy.

Cậu hít một hơi thật sâu, có chút rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua. Nơi đây hẳn là đang trải qua một mùa đông đi?

Ciel lại liếc mắt nhìn người vừa giúp cậu, kẻ đó cao hơn cậu một chút, gương mặt trẻ con. Nhìn kiểu gì cũng thấy, độ tuổi chỉ xêm xêm cậu một tí.

Nhưng mà, lại không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ được.

"Cậu là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây... và giữa bầu trời?" Anh ta nhẹ nhàng đáp lên mặt đất, khoanh tay cười mỉm.

"Ta là Ciel Phantomhive, còn việc vì sao lại rơi giữa không trung, chính ta cũng không rõ lắm. Có lẽ là do cái hố đó-" Hai mày cậu khẽ nhíu lại, đầy suy tư.

"Chà? Một cái hố sao? Cậu có thể nói chi tiết thêm về nó chứ?" Anh ta dường như khá hứng thú với chủ đề này.

"À phải, ta là Lilia. Lilia Vanrouge. Rất vui được biết cậu, Phantomhive-kun."

Lilia xoa cằm, cong môi cười thân thiện.

.

.

.

Bên trong ngôi nhà.

"Thật thú vị, ta chưa từng nghe tới loại ma pháp như vậy. Hn, có vẻ cậu còn giấu ta một vài điều, nhưng mà không sao, ai cũng có bí mật của mình mà." Lilia mỉm cười ôn nhu, nói.

Theo như đánh giá của Ciel sau khi tiếp xúc với Lilia, cậu thấy anh ta rất dễ tính, dễ thương và dễ mến.

"Nhưng có một điều ta nghĩ mình khá dám chắc, cậu hiện tại có lẽ là... vô gia cư đi?" Lilia xoa cằm ngừng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.

Ciel bị nói trúng tim đen. Nội tâm ôm tim gào thét, khóc ròng trong lòng.

Người trước mặt này thật sắc bén, trước đây, hắn đã từng là một bá tước uy nghiêm, có nhà để ở. Còn bây giờ lại là kẻ thất lạc giữa chốn đất khách, không nhà ở.

Thật đau lòng.

"... Có lẽ ngài đã đúng." Ciel bơ phờ mất sức sống liếc mắt nhìn chỗ khác, cả thân mình mang một màu xám bi thương.

"Pfft." Lilia che miệng khẽ cười.

"Ta không phiền nếu nhận thêm một đứa con nữa đâu."

Ciel: "..." Nhận thêm một đứa con?

Khoé mắt cậu hơi giật giật. Hình như cậu vừa bắt sai trọng điểm đi?

"Tôi nghĩ, gọi anh trai sẽ hợp lí hơn đó." Ciel gượng cười, yếu ớt nói.

Vì để có nơi để ở cũng như tìm hiểu thêm về thế giới vặn vẹo này, Ciel chấp nhận thay đổi mình. Nhưng mà có thể đổi thành một vai vế nào nghe hay hơn được không?

"Oya~?" Lilia thích thú nhìn cậu.

Cậu nhóc này đoán chừng cỡ 12 - 13 tuổi thôi, còn hắn thì sống xuyên suốt đã hơn ngàn năm. Gọi gia gia thì chắc đúng hơn là anh trai ấy chứ.

Nhưng mà, nghe theo cách gọi này hình như khiến hắn cảm thấy mình trẻ hơn a?

"Cũng được. Vậy thì chào mừng em trai đã gia nhập vào ngôi nhà này." Lilia thân thiện dang hai tay nói.

"Ừm... khoan đã. Nếu tôi không sai thì... anh trai đây đã có con?" Ciel như nhận ra được điều kì lạ, cậu xoa cằm, nhếch môi nở nụ cười thương hiệu đặc trưng.

"Phải, và thằng bé có lẽ sắp về rồi." Dựa vào đôi tai thính của mình, Lilia có thể nghe thấy âm thanh bước đi và nói chuyện của Silver và Malleus.

Ciel: "..."

Chà... một điều kì lạ. Rốt cuộc, người trước mắt đầy đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?

Ciel thật sự khá tò mò. Nhưng mà lại thôi, tò mò quá sẽ tự hại chính mình đấy.

Cạch.

Cánh cửa mở ra và có hai bóng dáng cao lớn đi vào.

"Lilia. Ta đến rồi." Malleus là người đầu tiên đi vào.

Khí thế vô cùng áp đảo và khó gần. Theo như đánh giá ban đầu là thế. Cộng thêm hai cái sừng trên đầu, Ciel đã hoang mang rằng, anh ta có phải là một tên người khổng lồ hay không.

"Phụ thân, con đã về." Silver đợi sau khi Malleus vào thì bản thân mình mới vào. Đó là câu đầu tiên mà anh ta nói.

"Chào mừng." Lilia niềm nở tiếp đón.

"Ta rất vui khi cậu đến đây." Câu này ý nói đến Malleus.

"Ồ. Ở đây có một người khác nữa sao?" Malleus che miệng cười, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Silver.

Cả hai ngó nhìn xung quanh liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ, rất nhỏ. Còn nhỏ hơn cả Lilia. Với cái đầu màu xanh đen và đôi mắt xanh xanh da trời. Trên người mặc bộ trang phục cao quý đồng màu xanh.

"Ừm, đây là em trai nuôi của ta. Ciel Phantomhive." Lilia chậm rãi đi đến bên cạnh cậu, mỉm cười vươn tay đẩy cậu về phía trước.

Đột nhiên bị đẩy lên, Ciel có chút bối rối nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

"Ta là Ciel Phantomhive. Hân hạnh." Ciel khoanh tay, ngẩng cao đầu ngạo kiều nói.

Ờm... Tuy nhiên hai người đối diện lại rất cao, cho nên hành động này trong mắt mọi người là vô cùng đáng yêu. Như một chú mèo nhỏ ngang bướng vậy.

"Oya~?" Malleus nhướng mày thích thú.

"Ta là Malleus Draconia."

Không sợ hãi hắn? Thú vị.

"Tôi là Silver. Nhưng, em trai nuôi? Phụ thân, từ khi nào mà--" Silver đầu tiên là bất ngờ, sau đó thì khó hiểu nhìn Lilia.

"Mới vừa nãy thôi. Em trai ta rất đáng yêu phải không?" Lilia cười hì hì, hai tay không nhịn được liền véo má cậu.

Mềm mềm. Nãy giờ em trai hắn dễ thương chết được nha~

Ciel: "..."

"Dùng từ đáng yêu cho con trai, nó không hợp tí nào đâu." Ciel ngượng ngừng đẩy hai tay đang làm loạn trên mặt mình ra, bĩu môi nói.

A. Đáng yêu.

Lilia ôm mặt nhìn cậu. Cậu em trai nuôi này so cute. Ngạo kiều, nhỉ?

"Nếu là em trai nuôi của phụ thân, vậy tôi có thể mạn phép hỏi cậu một câu không?" Silver nuốt nước bọt hỏi.

Là em trai phụ thân nhận nuôi, hẳn độ tuổi chắc cũng trở trăm trở lên rồi. Nhưng thân hình này... không không, không được đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Có lẽ là cũng giống papa? Vậy phải gọi một tiếng chú sao?

"Mời." Ciel điềm tĩnh gật đầu.

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Silver.

Hắn chỉ muốn dám chắc hơn thôi.

Malleus cùng Lilia cũng nhìn cậu. Bọn hắn vốn là tiên, trực giác hiển nhiên sẽ rất chính xác. Nhưng giờ cũng hơi tò mò, liệu có phải là như vậy không.

"... Tò mò về tuổi người khác như thế là mất lịch sự lắm đấy. Tôi, ừm, 13." Ciel thở dài, cậu gãi má, lí nhí đáp.

Bị hỏi thế cũng ngại lắm chứ bộ.

Đoàng!

Một tiếng sét đánh ngang tai Silver. Đây chính là còn nhỏ tuổi hơn cả hắn đó, được không???

Lilia, Malleus che miệng cười khúc khích. Chà, có lẽ họ không sai đi.

Rất đáng yêu.

/////•~•/////

End chap 4

Cầu CMT a =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro