Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phải gọi tôi là anh đó." Riddle cười như không cười nói.

"Haha, này anh. Anh chỉ còn có 2 năm thôi, còn tôi còn tận 6 năm lận đó. Biết đâu chừng tôi cao hơn anh rồi anh sẽ phải gọi ngược lại tôi thì sao." Ciel che miệng cười nham hiểm.

"Hah. Nhưng xét về độ tuổi thì tôi cũng lớn hơn cậu nha. Với lại biết đâu chừng cậu sau 6 năm cũng không thể cao hơn tôi thì sao? Nói cho nghe, năm tôi 12 tuổi thì tôi đã cao 1m55 rồi đó." Riddle.

"Ara~ vậy là sau 6 năm thì anh chỉ cao lên có 5cm thôi sao? Tôi thì mỗi ngày đều uống sữa đều đặn hết đó, chắc chắn sau 6 năm tôi sẽ cao thêm ít nhất là 20cm nữa đó." Ciel.

"Oya, vậy là cậu vẫn chưa biết rằng sữa thật ra cũng không có tác dụng mấy cho sự tăng trưởng sao? Mà nếu có thì chắc gì cậu có duyên với canxi?"

"Tôi sẽ cao! Không cần anh lo."

Hai tia sét bắn chíu chíu nhau đùng đùng như chiến tranh thế giới lần thứ ba đang diễn ra vậy.

Trey: Anou... Có thể nào mọi người đừng đi lệch sang chủ đề về chiều cao không? Tôi ngại đó =))

Bởi vì tôi đang đứng giữa hai cấy nấm lùn :D

Bỗng nhiên cả hai ngừng cãi cọ lại, sau đó bật cười.

"Haha." Ciel cùng Riddle đều ôm bụng cười tươi, cười đến chảy nước mắt.

Không biết vì sao và bằng cách nào, cả hai giống như hoà hợp lại, giống như là vừa tìm thấy sự tri kỷ ở nhau. Tuy chỉ là một khắc ngắn ngủi, nhưng vẫn rất vui.

"Cậu không biết vì sao lại ở đây. Vậy cậu muốn quay về không?" Riddle.

"Có thể sao?" Ciel nhướng mày nhìn hắn.

"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ thầy hiệu trưởng sẽ có cách." Riddle xoa cằm đáp.

"Phiền phức thật..." Ciel gãi đầu.

"Thôi thì cứ coi đây là khu nghỉ dưỡng xả stress cũng được. Đợi đến năm sau về rồi cũng chả muộn." Cậu đột nhiên nhếch môi mỉm cười ra quyết định.

Mà, Ciel này là cũng rất muốn trốn việc một lần thử xem sao. Tuy là có chút nhớ Sebastian và mọi người, nhưng kệ đi. Cho họ lo lắng tí chắc sẽ vui hơn.

Ciel Phantomhive dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi thôi mà. Thực chất, cậu ta vẫn còn nhỏ lắm.

"Haha, có vẻ cậu còn nhỏ nhưng đã phải gánh vác nhiều việc rồi nhỉ. Nhưng mà ngôi trường sắp tới kì nghỉ đông rồi. Ngày mai tất cả sẽ trở về nhà, tôi không nghĩ việc cậu ở lại đây sẽ tốt đâu." Riddle.

"Ồ?" Ciel nhìn Riddle.

"Vậy nên tôi có một lời đề nghị cho cậu. Cậu nghĩ sao nếu đến ở cùng tôi? Dù sao cậu cũng không có nơi để về mà, phải không?" Riddle sáng mắt nhìn cậu.

Trong phút chốc, anh ta đã quên mất đi một điều về bản thân mình. Lần đầu trải nghiệm vui vẻ, cái sự mắc nghẹn đó đột nhiên biến mất không dấu tích.

Chỉ giống một đứa trẻ vừa tìm được trò chơi mới...

"Riddle--" Trey ở bên cạnh giật mình muốn nhắc một điều gì đó.

Ciel liếc mắt nhìn sơ qua Riddle. Rồi lại nhìn sự bối rối hoảng loạn trong mắt Trey.

"Anh với anh chàng tóc xanh--" Ciel hơi ngừng lại giữa chừng thì Trey vừa lúc hiểu ý chen vào.

"Anh là Trey. Trey Clover." Trey giới thiệu.

"Rosehearts-san, anh với Clover-san là bạn thân nhỉ?" Ciel nhướng mày nhìn Riddle.

"Ừm." Riddle khó hiểu nhìn cậu.

"Nếu thế thì tôi không nghĩ đó sẽ là một điều tốt đâu." Ciel nhắm mắt ăn bánh. Sau đó lại quay sang nhìn Riddle, nở nụ cười giả tạo, nói tiếp:

"Bên trong anh có một nỗi phiền muộn."

Anh ta biết cậu đang nói đến điều gì mà.

"Cậu---" Trey kinh hãi.

Trong phút chốc, đầu óc Riddle như sáng tỏ. A. Phải rồi. Chính anh cũng đang có vấn đề mà. Làm sao mà có thể làm được điều đó chứ--?

Thật, ngu ngốc.

Bầu không khí trong phút chốc liền rơi vào sự im lặng quỷ dị.

"Được rồi, không đụng chạm đến nỗi đau của anh. Có lẽ tôi sẽ phải rời khỏi đây thật nhanh rồi. Dù sao, tôi cũng không muốn lưu lại phiền phức cho anh." Ciel trầm ổn nói.

Hiện tại không có Sebastian ở bên cạnh, hắn cũng đang rất bối rối và không biết nên làm thế nào để rời khỏi nơi này.

"... Tôi sẽ giúp cậu rời khỏi đây trong an toàn..." Riddle lên tiếng nói sau khi lâm vào trầm tư.

"Riddle không, tôi nghĩ cậu phải nói với ngài hiệu trưởng chuyện này." Trey nhíu mày cắt ngang.

"Nếu đó là cách hiệu quả và an toàn nhất thì tôi cũng chấp nhận. Dù sao chúng ta cũng cần một người nào đó trưởng thành hơn giúp đỡ." Ciel gật đầu đồng tình với ý kiến của Trey.

"Tôi không muốn người mình mới quen phải gặp nguy hiểm vì tôi." Ciel nhếch môi cười, nói tiếp.

"Cậu--" Riddle cùng Trey bất ngờ.

Tuy rằng cậu nhóc này tuổi còn nhỏ, nhưng sự hiểu chuyện và trưởng thành này lại rất đáng khâm phục.

Không biết cậu ta đã phải lớn trong môi trường như thế nào nữa.

"Nếu vậy, tôi sẽ cùng cậu đến gặp hiệu trưởng và nhờ sự trợ giúp từ thầy ấy." Riddle kiên định nói.

"Tốt." Ciel cũng không có ý kiến, cậu buông tách trà ra rồi đứng dậy. "Chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ."

Không thể chậm trễ, nhỉ?

Có lẽ kế hoạch nghỉ ngơi dài hạn đã bị phá hủy mất rồi a~ thật đáng tiếc.

Nhưng mà con tác giả nào lại để chuyện như vậy xảy ra chứ?

Cho nên, lúc cả đám đang đi tìm đường ra trong mê cung hoa hồng, Ciel bỗng bước hụt vào một cái hố sâu không biết từ đâu ra.

"Cái---" Ciel trợn tròn mắt kinh hãi. Trong nháy mắt liền biến mất tăm. Riddle cùng Trey nghe thấy tiếng kêu của cậu đều đồng loạt quay ra nhìn.

Chỉ tiếc, lúc họ nhìn đến thì chẳng còn một cái gì ở đó cả. Không còn một tia hơi thở cũng như bóng dáng của một ai.

"Ciel-?"

/////•~•/////

End chap 3

Hic, toi xin lỗi vì ooc Riddle (╥﹏╥) thật ra toi hỏng mún ooc anh nhà miếng nào, nhưng mà như vậy sẽ hong đẩy được tiến độ truyện nên đành phải ooc ảnh. Thực xin lỗi *dập đầu tạ lỗi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro