Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể lấy cho tôi một tách trà Earl grey chứ?"

Ngón tay Ciel khẽ gõ vài nhịp đều đặn lên cái bàn trải khăn trắng.

Thiếu niên tóc đỏ nghe thấy giọng nói trẻ con kia, hắn ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cậu.

"Ngươi là ai?"

Trông thật lạ.

Riddle hắn sẽ chẳng bao giờ mời những kẻ khác ngoài KTX này vào buổi tiệc trà. Làm sao tên đó lại xâm nhập vào đây được?

"Riddle--" Một tên tóc xanh đeo kính với hình xăm hình con chuồn ngay dưới khoé mắt trái vội vã đi vào.

Bỗng gã ta nhìn thấy Ciel đang ung dung ngồi đó. Chống tay mỉm cười ngạo nghễ nhìn gã. Giống như một gã quý tộc thật sự.

"Phiền anh lấy cho tôi một tách Earl grey." Cậu nói.

"Ừm... Được."

Trey Clover không biết vì sao hắn bất giác nghe theo. Chuẩn bị một tách trà đặt lên bàn cho Ciel. Sau đó lùi về sau lưng Riddle bé nhỏ. Tự động im lặng.

Riddle nhíu mày nhìn Trey Clover rồi lại nhìn Ciel. Cái tên nhóc kia là đang làm lơ hắn?

Đang định mở miệng nói gì đó liền thấy Ciel dùng muỗng khuấy đều tách trà. Mắt hơi cụp xuống.

"Trước khi muốn người ta giới thiệu bản thân, ngươi cũng nên tự mình giới thiệu trước đi chứ." Cậu nhếch mép cười.

Sau đó lại đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm.

Từng hành động diễn ra trôi chảy như nó đã diễn ra hàng trăm lần. Phong thái lại vô cùng quý phái, kiêu ngạo.

"Hừ." Riddle ngạo kiều hừ lạnh.

Tên nhãi này là chán sống rồi sao?

Riddle vốn khá tức giận vì có kẻ ngoại lai xâm nhập vào đây. Đã vậy còn dám làm lơ hắn, tự tiện ngồi đó. Riddle đứng bật dậy, vươn tay ra.

"Theo điều luật thứ--"

Đang sắp sửa "chém đầu" thì Ciel đột nhiên giơ tay lên thu hút sự chú ý của Riddle. Hắn dừng lại, nhướng mày nhìn cậu, tỏ ý nói đi.

"Trong một bữa tiệc trà thì đừng nên hà khắc bằng những điều luật như vậy chứ. Tiệc trà là nơi tất cả cùng vui vẻ mà, phải không?" Ciel Phantomhive mặt đơ đáp sau khi nhận được sự chấp thuận.

Ciel hắn chỉ có thể công nhận, mấy cái điều luật kia khá là vớ vẩn. Làm thế nào mà lại có một vị vua tạo ra nó chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân thôi chứ? Chắc chắn chỉ có lũ bạo chúa thôi.

"Có thể cho tôi chút bánh chứ?" Ciel nhìn Riddle.

"..."

Sao tên nhóc này lại vô tư như thế vậy?

Riddle điên tiết ngồi xuống. Nhưng không thể không nói rằng lời nói của tên nhóc có chút đúng.

"Ngươi có thấy nhàm chán không?" Ciel đột nhiên hỏi.

"Hừ, tất nhiên là không rồi. Được tuân thủ theo các quy tắc của Nữ hoàng Quân Cơ chính là vinh dự của tất cả mọi người trong KTX Hearslabyul."

Nhưng mà thật ra, chính Riddle cũng không quá chắc chắn về điều đó.

"Có phải không đấy." Ciel che miệng cười châm biếm.

"Ngươi... Ý ngươi là gì?" Riddle như bị nói trúng tim đen, hắn ngay lập tức đập bàn phản ứng lại.

"Ta nói thế nào thì tự ngươi cũng hiểu mà." Ciel nhún vai.

"À, nhân tiện cho ta thêm chút bánh được không?"

Nhìn thèm quá.

"..."

Ngươi có bị lạc chủ đề quá không vậy?

Riddle không hiểu vì sao lại kiềm chế được cơn nóng nảy. Cảm thấy lời người này có chút ngẫm nghĩ. Khoé môi bất giác cong lên cười.

Hắn nhìn chăm chăm vào Ciel, giống như đang suy tư gì đó. Riddle đây là lâu rồi mới có một sự kiên nhẫn và bình tĩnh lạ thường như vậy.

"Cậu không phải học sinh của học viện." Riddle nghi ngờ. Sau đó đẩy rổ bánh quy qua.

"Haha." Ciel không mặn không nhạt cười cho có lệ đáp, coi như cũng ngấm ngầm đồng ý. Tay cầm một cái bánh hình trái tim lên, nhấm nháp trong miệng.

Hắn cũng có biết gì đâu. Mở mắt ra liền ở đây, biết đâu đây chỉ là mơ thì sao?

Ciel đột nhiên phát hiện cái gì đó, cậu bỏ chiếc bánh xuống, nhéo má mình mấy cái thật mạnh.

"Ui."

Đau đấy.

Nhưng tại sao hắn chưa tỉnh?

Từ từ....

Vậy hắn đang ở đâu? Thế giới khác? Giống như mấy cuốn tiểu thuyết isekai Nhật bản mà Finny đã đọc sao?

Ciel Phantomhive lần đầu tiên biểu lộ sự bàng hoàng của mình. Cậu đột nhiên nhìn thẳng mặt Riddle khiến hắn giật mình.

"Có thể, cho tôi mượn một cái gương không?" Ciel hỏi.

"Đ-Được. Trey, đi lấy một cái đi." Riddle đổ mồ hôi gọi người đứng đằng sau.

Sau khi cái gương đưa tới, Ciel đột nhiên đứng dậy tìm một cái bụi cây. Không nói năng gì, cậu nhanh chóng chui vào trốn.

Riddle: ?

Trey: ?

Trong bụi, Ciel lấy cái gương ra. Tay còn lại kéo một miếng che mắt màu đen làm băng gạc với một sợi dây duy nhất trên mắt phải.

Bản hợp đồng Faustian vẫn còn ở đây. Nhưng nó đã nhạt nhoà hơn. Ấn kí ngôi sao cũng bị thu nhỏ lại.

Vì sao hắn lại thấy cảnh tượng này có chút quen. Trái tim như nhói lên một cái thực đau.

Ciel sau đó quay trở lại bàn tiệc với tâm trạng bình thường như không có gì xảy ra. Chỉ đẩy cái gương qua và nói cảm ơn.

"Vậy nơi đây là đâu?" Ciel hỏi.

Riddle mỉm cười. Sau đó cũng tốt bụng nói sơ qua cho cậu biết.

Ciel hơi sửng sốt khi biết về điều đó.

Đây là trường Night Raven College. Nơi hội tụ những học sinh tài năng đầy mình mong muốn được vào đây. Có thể nói, đây là trường đào tạo những pháp sư uy tín nhất ở mảnh đất Twisted Wonderland này.

Cái gì mà pháp sư chứ? Ừ thì, việc xung quanh hắn xuất hiện mấy kẻ không bình thường thì việc này cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm.

"Vậy cậu học trường nào? Royal Sword - đối thủ truyền kiếp của Night Raven?"

Ciel bình thản nhấp một ngụm trà rồi nhìn Riddle.

"Không, tôi cũng không phải là người ở đây."

"Ồ. Vậy là cậu đến từ thế giới khác sao?" Riddle như được khơi gợi hứng thú.

"Có lẽ." Ciel.

"Vậy làm sao cậu có thể xuất hiện ở nơi này?" Riddle.

"Không biết. Mở mắt ra liền xuất hiện tại đây." Ciel cũng không dấu gì, đáp.

"Heh~"

Riddle chống cằm thích thú quan sát cậu.

"..."

"Xin đừng nhìn chằm chằm người khác như vậy." Ciel đổ hắc tuyến.

"Này, trông cậu thực sự có chút giống tôi đó." Riddle bỗng mỉm cười, tựa như ngàn bông hoa hồng vừa nở rộ.

"Ồ..." Ciel nhướng mày nhìn hắn.

Công nhận nhìn dễ thương thật. Khoan, vậy chẳng phải hắn tự nhận mình dễ thương à?

Ciel, mày hãy bình tĩnh. Mày rất men lì. Tuy chiều cao có chút giới hạn nhưng mày còn nhỏ mà. Ừm, chắc chắn thế!

"Tôi là Riddle Rosehearts. Trưởng nhà Heartslabyul, học năm nhất. Và tôi nay cũng 16 tuổi rồi." Riddle mở lời giới thiệu.

Nếu Ciel không nhìn nhầm thì hình như Riddle thiếu niên có chút nghiến răng khi nói về độ tuổi của mình. Và giống như hắn muốn nhấn mạnh rằng đừng trông mặt mà bắt hình dong, Riddle đã lớn rồi đó.

Tên trước mắt xem ra không phải là bà nữ hoàng gì đó rồi. Và cậu ta cũng không phải là Alice.

"..." Ciel bỗng giật mình nhận ra.

Gì, tên này lớn tuổi hơn cậu á? Chẳng lẽ Ciel cậu sau đó lớn lên thì chiều cao chỉ tới nhiêu đó thôi? Không không... Chắc chắn sẽ không thể như thế. Cậu nhớ không lầm thì gen nhà Phantomhive cao lắm mà...

Sẽ ổn thôi.

Ciel tự trấn an bản thân.

(Không, cậu lạc đề rồi (-_-;)・・・)

"Ciel Phantomhive. bá tước nhà Phantomhive, con chó canh của nữ hoàng. Và tôi 12 tuổi." Ciel nhếch mép cười khinh thường.

Ý nói, cậu ta vẫn còn nhỏ và còn có thể cao lên được. Cao vượt cả hắn.

Riddle: Cũng không giống nhau cho lắm nhỉ, haha (^_^メ).

Mùi thuốc súng đột nhiên xuất hiện nồng nặc.

/////•~•/////

End chap 2

Tôi xin lỗi vì đã ooc ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ đột nhiên cảm thấy tội lỗi quá đm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro