Phần 1 - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày tương đối "bình thường" của dinh thự Phantomhive.

Và Ciel Phantomhive - người đứng đầu gia tộc Phantomhive lúc này đây đang ảo não thở dài.

Cậu ta vừa phê duyệt mấy văn kiện của tổng công ty Funtom. Vừa nhâm nhi một tách trà Earl grey và hương vị đậm đà của nó vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi. Cậu dùng nĩa đâm một miếng bánh kem bỏ vào miệng. Cảm nhận sự mềm mại của bánh như đang tan chảy trong huyết quản.

Ôi cái sự kết hợp tuyệt vời này.

Ciel chẹp miệng, thầm cảm thán tay nghề của Sebastian lại tăng thêm một bậc rồi.

Đúng là hiếm lắm mới có cơ hội được ăn bánh ngọt thế này. Phải tranh thủ mới được--

Mà khoan, đó không phải vấn đề khiến cậu ta ảo não. Nó là điều rất bình thường và hạnh phúc mà.

Lý do chính ở đây là sự ồn ào ở dưới nhà. Và nó khiến Ciel bất lực. Nào là tiếng bát dĩa bị bể, bức tường đổ rầm, mùi cháy khét. Tiếng la mắng của Sebastian và tiếng húp trà sột soạt của ông Tanaka.

Tất cả điều này làm cậu ta khó mà có thể tập trung giải quyết công việc được.

Mặc dù đây là trường hợp ngày nào cũng xảy ra.

Ciel rũ bỏ hình tượng nghiêm túc, nằm úp mặt xuống bàn làm việc. Ôi trời, cái cảm giác này đúng như lời tả về cái bàn, nơi êm ấm nhất mà bất cứ học sinh nào cũng thích nằm xuống trong lớp học.

Bởi nó là nơi thứ hai giúp con người ta ngủ ngon trừ cái giường ra.

Ciel cũng không ngoại lệ, cộng thêm cơn gió tiết trời mùa thu se lạnh bên ngoài cửa sổ thổi vào. Hoá ra lại rất thích hợp để ngủ.

Mí mắt dần cụp xuống.

Giá như mà mọi thứ có thể yên bình như thế này thì tốt rồi--

...

"...

"Các ngươi chẳng là gì ngoài những lá bài."

Khi Alice hét lên điều này thì những lá bài nhắm về phía cậu. Alice hét lên một tiếng hét nhỏ, và khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ngủ trong thế giới thật."

Sebastian ngừng lại, khẽ gọi một tiếng: "Bocchan."

Anh đứng dậy, cầm cây nến lên và thổi tắt đi ngọn lửa.

Bóng tối chậm rãi bao phủ không gian.

"Chúc cậu ngon giấc."

.

.

.

.

.

"Cậu nghe thấy đúng không, phía bên kia cánh cửa ấy."

"Hãy nhìn trộm qua cánh cửa."

"Đang chờ cậu đấy."

"Cùng đi đến Twisted Wonderland nào."

Ciel Phantomhive bất ngờ mở mắt. Cậu choàng tỉnh, ngồi bật dậy.

Vừa nãy, bên tai cậu ta vang vẳng một bài hát kỳ lạ.

Twisted wonderland?

Ciel nhíu mày. Đây không phải là lúc ngồi suy nghĩ về lời cái bài hát kì dị kia. Quan trọng hơn là...

"Đây là đâu-?"

Ciel Phantomhive một bên mắt màu xanh da trời liếc nhìn xung quanh đánh giá.

Bây giờ xung quanh cậu chỉ toàn những bụi cây hoa hồng. Và cậu thì đang nằm trên một thảm cỏ xanh.

Ciel đứng dậy, tiến lại gần một cây hình trái tim, trên đó là mấy bông hoa hồng màu trắng xen lẫn đỏ.

Vươn ngón tay thon dài nhỏ nhắn khẽ quệt một cái. Cậu đưa lên chóp mũi ngửi thử.

"Sơn à?" Cậu nhăn mặt.

Ai lại đi sơn hoa hồng trắng thành đỏ.

Chẳng lẽ chủ khu vườn này hoá rồ rồi? Rồi cậu lại nhìn mấy cái cây gần đó cũng tương tự thế.

Trông chỗ này như cái mê cung hoa hồng vậy.

Cứ có cảm giác đã thấy cảnh tượng này ở đâu đó rồi.

Ciel mơ màng chợt nhớ lại lời bài hát. Xứ sở thần tiên. Ừm, nghe rất quen. Là...

Alice ở xứ sở thần tiên!

Phải, chính nó!

Trước đây hắn có nghe qua Alice ở xứ sở thần tiên. Cái câu chuyện cổ tích nhàm chán ấy vậy mà lũ trẻ con kia lại rất thích nghe vào mỗi tối trước khi ngủ.

Hắn sẽ không thừa nhận rằng mình từng thích nghe Sebastian kể về nó trong mấy đêm tối liền đâu. Có chết cũng không nhận!

Vậy còn Twisted Wonderland kia là cái quái gì?

Xứ sở thần tiên vặn vẹo?

Cái tên gì mà kì lạ thế. Lần đầu Ciel nghe thấy đấy.

Là nó bị vặn vẹo hay là nó thật sự vặn vẹo?

Mà vặn vẹo là gì mới được?

Uốn cong theo những chiều hướng khác nhau?

Đúng là quái đản.

Ciel Phantomhive đột nhiên nghe thấy sự ồn ào ở phía xa kia, lấp ló sau những bụi hoa hồng.

Bản chất con người vốn tò mò, vì thế chân hắn bất giác đi theo sự chỉ dẫn đó. Càng lúc càng lúc càng đến gần nơi xuất phát tiếng ồn.

Hắn dừng bước, dừng bước trước một bữa tiệc trà. Trông nó ban đầu còn rất bình thường, sau đó lại đột nhiên u ám.

Đó là tự dưng lại lòi đâu ra một tên vi phạm quy tắc gì gì đó. Và rồi có một tên nhóc tóc đỏ có vẻ là chủ trì bữa tiệc trà (mặc dù tên đó trông có vẻ trạc tuổi cậu và hắn cao hơn cậu đôi chút). Hắn đứng lên, gương mặt đầy nghiêm khắc.

Mà quan trọng hơn, tên đó mới nói cái gì cơ?

"OFF WITH YOUR HEAD!"

Này này... Hắn ta bị mắc bệnh ảo tưởng à? Ciel nghĩ câu này chỉ có Nữ hoàng Trái tim mới nói thôi chứ. Chẳng lẽ nơi đây thật sự là Alice in Wonderland?

Ciel lại rơi vào trầm tư.

Mãi cho đến khi bữa tiệc trà kết thúc và chỉ còn một mình thiếu niên tóc đỏ ngồi đó uống trà và ăn bánh Tart dâu...

Chà, có vẻ chỉ là một tên ngốc.

Ciel Phantomhive nhếch môi cười. Hắn bỗng nhận thấy tên đó có gì đó rất thân thuộc.

Ciel thừa nhận rằng cậu ta cũng từng là người rất tuân thủ theo quy tắc và mệnh lệnh của nữ hoàng Anh đâu.

Mặc dù rất không muốn quan tâm hay dính líu phiền phức. Nhưng cậu ta đã thật sự vứt đi logic ra sau đầu, đôi chân cậu không thể dừng bước được. Trong vô thức, cậu ta đã kéo ghế và ngồi xuống. Kéo khoé môi mỉm cười chuẩn mực của một bá tước. Khẽ cất giọng nói:

"Có thể lấy cho tôi một tách trà Earl grey chứ?"

/////•~•/////

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro