Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ciel hiện tại đang rất mệt mỏi ngồi trên một chiếc ghế đá, tại quảng trường lớn nằm ở trung tâm Thung lũng Bụi Gai.

Kế bên cậu là Silver, và ở ngay gần đó là Lilia đang hí ha hí hửng mua đồ ăn.

...

Chuyện là, ngày hôm qua cả nhà vẫn còn đang quây quần bên nhau, cậu cũng đã được thưởng thức tay nghề "thượng hạng" của Lilia.

Vâng, nó "thượng hạng" đến mức cậu sùi bọt mép xém chút nữa là về chầu trời rồi. Silver cùng Malleus cũng không thoát khỏi cảnh này.

Ban đầu, bọn họ còn dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu, cười đùa. Nhưng là họ chưa nghe qua câu: "Cười người hôm trước, hôm sau người cười."

Sau khi họ cười thì chính họ cũng nhận một muỗng thộn vào mồm một cách cưỡng ép. Mặt xanh mặt trắng thiếu chút nữa liền toang. Và Ciel đã che miệng cười thanh lịch nhìn họ.

Bầu không khí lúc đó vô cùng hài hoà và ấm áp.

Cho đến tối, bên trong căn phòng mà Lilia vừa chuẩn bị tạm thời cho Ciel.

Lilia quan sát cậu một hồi lâu mới phát hiện là không có bộ đồ nào dành cho Ciel. Vậy nên Ciel đành mặc tạm đồ của Lilia, dù sao anh ta cũng chỉ cao hơn cậu có một tí, dĩ nhiên sẽ có mấy bộ đồ rất vừa vặn.

"Ngày mai chúng ta sẽ xuống phố và sắm đồ cho em."

Ngoài ra, Lilia còn tấm tắc khen ngợi cơ thể cậu. Thân hình cân đối tuyệt vời. Tay chân gầy, vai thon, eo hẹp. Làn da mềm mại, trắng nõn.

"..." Ciel câm lặng không nói.

Săm soi cơ thể hắn như thế, có phải hơi... biến thái không?

Và đêm hôm đó, cậu ta có thể nói là đã có một giấc ngủ khá ngon.

.

.

.

.

.

.

Ciel vẫn còn đang trong tình trạng mơ hồ buồn ngủ. Cho tới khi bị ướm lên mình những bộ đồ thì cậu mới sực tỉnh. Mà chính cậu cũng không ngờ là mình lại trong vô thức đi vào thay đồ ngon ơ vậy đấy. Thật phi lí!!!

Ciel: "..."

"Lilia... nii-san, cho em hỏi một điều được không?" Cậu đầu giăng đầy hắc tuyến.

Vế "nii-san" này là do Lilia bắt cậu nói đó. Chứ cậu không, muốn, một, tí, nào!

"Em cứ hỏi đi." Lilia híp mắt cười đến vui vẻ. Ciel còn nhìn thấy hoa bắn tung toé quanh anh ta nữa cơ.

"Vì sao... em lại mặc đồ con gái vậy?" Cậu gằn giọng, gượng cười hỏi.

Nhưng mấy dấu chữ thập đỏ trên đầu đã bán đứng tâm trạng của cậu lúc này.

Sau đó liếc mắt nhìn qua Silver bị Lilia kéo theo đang bụm miệng cười, trên tay là máy ảnh chụp tách tách.

Rồi lại nhìn bộ đồ trên người mình. Khoé mắt giật giật.

Bộ này, chẳng phải là xuất hiện từ cái thuở hắn giả làm cháu gái từ dưới quê mới lên của Madam Red và đi dự tiệc của Tử Tước Druitt sao?

"Tôi vào thay bộ đồ khác đây! Nhìn chướng mắt quá!!!" Ciel tức giận giật lấy một bộ quần áo được đưa tới, đùng đùng đi về phía gian phòng thay đồ. Hai vành tai phiếm hồng ngượng ngùng.

"Fufu~" Lilia cười không rõ ý vị.

Đáng yêu quá, đúng là em trai ta.

Sau khi bị xoay như chong chóng, cuối cùng cậu mới được ngồi nghỉ ngơi.

"Ciel, ta đem đồ ăn tới rồi đây." Lilia trên tay ôm mấy túi giấy và mấy cốc nước có đậy nắp.

"Cảm ơn anh, Lilia nii-san." Cậu gật đầu nhận lấy, nói lời cảm ơn. Sau đó chia qua cho Silver.

"Cảm ơn, cậu Ciel." Silver xưng hô theo đúng vai vế, lễ phép.

Ci • lần đầu bị gọi là cậu • el: "..."

Hắn chưa già!!!! Thế mà đã có cháu rồi, hic-

Ciel có từng hỏi qua Lilia về vấn đề này trong lúc Silver cùng Malleus không để ý.

"Lilia... nii-san, anh có bỏ qua bước giữa để có Silver không vậy? V-Vợ... à, chị dâu đâu ạ?" Ciel hơi khó khăn, hỏi.

Lilia: ^^.

"Ta còn độc thân mà. Đứa bé đó là do ta nhặt về." Lilia ôn tồn trả lời.

A.

"Là vậy sao. Thật thất lễ quá." Ciel gãi đầu ngượng ngùng.

"Không sao, con người thường rất thích tìm tòi những điều mới mẻ mà." Lilia không có vấn đề gì đáp.

Anh ta còn xoa đầu Ciel.

"Ta ngược lại cũng rất tò mò về xuất thân của em đó."

Phận làm anh trai mà, Lilia cũng rất muốn biết thêm về cậu em trai nuôi này.

Thật ra, từ khi nhìn thấy bộ trang phục có phần cao quý, trang trọng của Ciel, Lilia có chút nghi ngờ về công việc ngày trước của cậu.

Nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm, anh muốn được nghe từ chính miệng Ciel nói ra hơn.

Và cũng không ngờ rằng, ngày đó nó lại đến sớm như vậy.

/////•~•/////

End chap 5.

Cầu CMT :)

Chap này hơi ngắn, thông cảm nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro