Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn Ngô Thế Huân không quen không biết gì Lộc Hàm tự dưng xuất hiện rồi chi trả một số tiền lớn để chuộc cậu ra ngoài. Ai cũng nghi ngờ chính cậu đã bỏ bùa mê khiến anh ta làm tất cả mọi thứ. Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Lộc Hàm tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Trương Nghệ Hưng túc trực bên cạnh cậu cả đêm một bước cũng không rời. Nói đúng hơn là y không dám, vì nếu cậu có chuyện gì chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ không tha cho cái mạng cùi của y.

Cậu ngơ ngác nhìn căn phòng sang trọng. Lần đầu tiên cậu được ngủ trong phòng lớn đến thế, cũng là lần đầu tiên cậu được ngủ một giấc ngon. Vì bình thường cậu phải thức khuya dậy sớm để làm việc.

- Tôi là bác sĩ của Ngô Thế Huân gọi đến để chăm sóc cậu.

Lộc Hàm cúi đầu cảm ơn y. Hôm qua trong lúc mê man cậu nghe anh xì xào cái gì đó nhưng cậu không thể nhớ nổi là anh đã nói gì. Cậu vén chăn qua một bên để leo xuống giường, Trương Nghệ Hưng đã ngăn cản kịp thời.

- Cậu không được leo xuống đâu. Ngô Thế Huân sẽ trị tội tôi mất. Vết thương của cậu cũng chưa lành hẳn đừng cử động nhiều.

Cậu vẫn nhất quyết leo xuống. Vì nếu dì và ba thấy được cậu to gan dám lên đây ngủ, chắc chắn sẽ no đòn rồi nhịn cơm trưa. Cậu còn Nene nữa không thể để nó đói được.

- Nhưng tôi phải đi làm việc. Tôi khỏe rồi bác sĩ cứ nói với anh ấy là tôi không sao. Tôi phải đi nếu không ba và dì sẽ giết tôi mất.

Ngay cả Trương Nghệ Hưng không là gì của Lộc Hàm. Nhưng nghe cậu nói như thế y cũng cảm thấy đau lòng.

Cậu leo xuống giường và trở về căn bếp, nơi đó mới là chỗ dành cho cậu. Trương Nghệ Hưng lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Thế Huân.
Hai tên đàn em của anh, thấy cậu ra ngoài thế là cũng đi theo. Ai cũng biết trái lệnh của anh thì sẽ như nào. Lột da rút xương là chuyện bình thường. Ngô Thế Huân còn dám làm những thứ rùng rợn hơn nữa. Một khi anh đã không còn kiên nhẫn thì cái mạng què này mất trong tích tắc.

- Các anh không phải đi theo tôi đâu. Tôi tự lo được.

Cả hai cùng nhau lắc đầu. Lộc Hàm thở dài năn nỉ.

- Cậu có làm gì thì chúng tôi cũng sẽ theo bảo vệ cậu thôi. Đó là lệnh của anh hai. Cậu mà có chuyện gì thì gia đình tôi sẽ không biết kiếm xác của tôi ở đâu mất.

Nghe mà rợn cả tóc gáy. Lộc Hàm thở dài rồi cũng mặc kệ thôi. Xuống bếp thì những công việc đáng lẽ là của cậu sớm đã được người khác làm thay. Ai ai cũng dè chừng không dám sai bảo cậu như lúc trước. Ngay cả ông bà Lộc thường ngày mắng chửi cậu cũng phải ngó lơ.
Lộc Như Ý trên lầu đi xuống thấy Lộc Hàm liền cảm giác chướng mắt. Cô ta là người chửi cậu nặng nề nhất. Chuẩn bị mở miệng thì bị sát khí của hai tên vệ sĩ phía sau làm cho những lời nói cay độc đó nuốt ngược vào bụng.

Bữa ăn sáng thịnh soạn, Lộc Hàm lần đầu tiên được thưởng thức. Lúc trước cậu chỉ thấy trên tivi thôi. Ao ước được một lần ngửi được cũng vui, không ngờ hôm nay cậu lại được ăn nó. Ăn đến mức no căng cả bụng. Đem ít phần thịt và cơm cho Nene ăn.

Ra sau nhà nơi mà cậu ngủ. Nene đang được bỏ trong chiếc lồng nhỏ màu xanh dương.

- Cậu yên tâm, chúng tôi đã cho chú chó một cái lồng. Chúng tôi biết đó là bạn thân của cậu.

Nhìn Nene vui vẻ đùa giỡn với món đồ chơi. Lộc Hàm cũng cảm thấy vui. Ngô Thế Huân như một cơn gió xuất hiện kế bên cậu.

- Tôi đã nói là em không được leo xuống giường..!!!

Đỡ cậu đứng dậy. Ngô Thế Huân dở giọng trách móc. Bây giờ chỉ còn lại hai người, Lộc Hàm ngại đỏ mặt cúi đầu.

- Em gì chứ....tôi...tôi 27 tuổi rồi!!

- Nhưng đối với tôi, em chỉ mới 7 tuổi.

Nhìn chiếc khăn quàng cổ của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm sửng sốt nhớ lại cậu bé vô gia cư cách đây 20 năm.

- Ngô Thế Huân....anh có phải là cậu bé bị ngất xỉu trong mùa đông. Có phải tôi đã tặng chiếc khăn này cho anh? Có phải anh đã được tôi và những người bạn mua cho sữa và bánh?

Ngờ vực giữa thật với giả. Không thể nào tin được cậu bé mà mình giúp năm xưa bây giờ đã thành một người đàn ông trưởng thành như thế này.

- Vậy em có biết phía trong chiếc khăn có thêu gì không??

Lộc Hàm gật đầu. Cậu nhớ rõ lắm, dù đã 20 năm nhưng vẫn không thể phai mờ trong tâm trí của cậu.

- Là chữ Lộc Hàm....và một chú nai nhỏ...!!!

Ngô Thế Huân quay chiếc khăn lại. Và đúng như cậu nói, chiếc khăn đúng là khăn của cậu tặng anh. Lộc Hàm không biết làm sao để hết vui mừng. Không cần biết mình đang bị thương cứ thế mà nhào đến ôm anh thật chặt.

- Ngô Thế Huân xin lỗi cậu. Tớ đã đi mà không nói với cậu. Tha lỗi cho tớ...

- Không sao...anh đã tìm được Nghệ Hưng và Xán Liệt. Họ cũng đã mất liên lạc với em hơn 20 năm nay. Không ngờ em lại phải chịu cực chịu khổ. Em biết không người mà đã chăm sóc em cả đêm đó là Trương Nghệ Hưng. Cậu ấy bây giờ là bác sĩ đó.

Lộc Hàm không cần biết ai cả. Cậu chỉ cần biết Ngô Thế Huân đang ở trước mặt cậu mà thôi.

- Cuộc sống của em quá khổ cực rồi. Anh muốn được thay thế cái gia đình quái quỷ đó chăm sóc em cả cuộc đời còn lại. Em đồng ý không??

Nửa thì muốn đi nửa thì không. Cậu đi rồi khi ngày giỗ của mẹ, ai sẽ giúp cậu làm. Khi ba về già ai sẽ cơm bưng nước rót cho ba. Nhưng nghĩ lại 20 năm qua cậu đã phải chịu nhiều cực khổ. Lộc Hàm rất muốn giải thoát cho bản thân.
Ngô Thế Huân mỉm cười, anh biết cậu là người có tình có nghĩa. Cậu sẽ không quyết định được đi hay không.

- Không sao!! Em có cả ngày hôm nay để suy nghĩ....anh sẽ cho hai đứa em của anh ở bên cạnh để bảo vệ em. 12 giờ tối nay, anh chờ em ở gốc cây hòe già. Em hãy suy nghĩ thật kỹ, anh luôn luôn tôn trọng quyết định của em..!

Không chờ Lộc Hàm nói gì thêm. Ngô Thế Huân rời đi, dù cậu quyết định có ở lại hay rời đi anh cũng sẽ dùng cả đời này bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro