Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu rơi những giọt mưa, Lộc Hàm lang thang trên hè phố với khuôn mặt một bên nhuộm đầy máu tươi, bên còn lại là nước mắt. Người đi đường lướt qua vô tình, một số người ngoái đầu lại nhìn rồi trề môi lắc đầu. Họ cầm điện thoại chụp lấy chụp để khuôn mặt của cậu. Hả hê trước việc mình làm đâu ai hay biết cậu dường như sắp chết trong tâm.
Ngô Thế Huân dùng hết sức để đuổi theo. Mưa đã dần nặng hạt nước, hạt mưa như những viên đá nhọn hoắt đập vào thân thể của anh. Sau một hồi thì anh đã bị mưa làm cơ thể đỏ ửng vì đau rát. Nhưng Lộc Hàm quan trọng hơn.
Chạy được một lúc, anh bắt gặp hình bóng quen thuộc ngồi cuộn mình dưới gốc cây hòe già. Anh chạy đến, ngồi xổm xuống dùng khăn tay giúp cậu lau vết máu trên khuôn mặt.

- Anh cứ mặc kệ tôi.

Lộc Hàm hất tay Ngô Thế Huân ra, anh lại không vì thế mà nổi giận. Kéo cậu ôm vào lòng mặc cho cậu giẫy giụa khóc lóc.

- Cậu phải nghe tôi nói. Cậu phải đối diện với sự thật này, tên Âu Triển Phong kia đã phản bội cậu. Tại sao phải ép buộc bản thân chịu dày vò đau đớn.

- Anh ta là tia hi vọng cuối cùng của tôi. Anh ta đã cho tôi một động lực để tiếp tục sống. Nhưng mà bây giờ chính anh ta đã đập vỡ nó. Anh ta tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Lộc Hàm gào thét trong vô vọng. Ngô Thế Huân vì thế mà cũng đau lòng, ai lại muốn người mình yêu rơi nước mắt bao giờ.

- Em cứ khóc thoải mái đi. Tôi sẽ ngồi đây, sẽ ôm em. Sẽ giúp em xoa dịu nỗi đau này. Nhưng xin em đừng rời bỏ tôi. Đừng giống như lúc trước không từ không biệt mà bỏ tôi. Lần này tôi sẽ giữ em mãi bên cạnh mình....Lộc Hàm!!! Tôi yêu em...yêu em nhiều hơn bản thân của tôi.

Cậu ý thức mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Ngô Thế Huân nói một hồi mới phát hiện bảo bối trong lòng đã sớm ngủ mất. Anh cười, lần thứ hai anh nở nụ cười. Nụ cười đó anh chỉ dành riêng cho mỗi cậu.
Đặt Lộc Hàm lên vai, Ngô Thế Huân theo con đường quen thuộc cõng cậu về nhà. Dù mưa gió bão bùng đến gấp mấy thì trong lòng anh chỉ toàn là nắng vàng và có cả đôi mắt nai của cậu.

Đến cửa biệt thự nơi Lộc Hàm sống. Ngô Thế Huân bấm chuông mãi mới có một bé gái chạy ra mở cửa.

- Anh là ai?? Đến tìm ai??

Mặc kệ cô bé hỏi, Ngô Thế Huân không để tâm cứ thế mà xông vào. Cô bé biết mình không thể ngăn cản nổi đành phải đóng cửa rồi chạy theo sau.
Cả gia đình họ Lộc đang ngồi trước sảnh. Thấy có người lạ xông vào liền như nước nóng đổ vào chân.

- Cậu...cậu...cậu lại ai?? Muốn gì...Lộc gia tôi không có tiền cho cậu đâu.

Quần áo tuy đã ướt sũng nhưng Ngô Thế Huân vẫn không quan tâm. Ngồi xem bộ sofa đắt tiền khiến cho ông Lộc muốn nhảy dựng lên.

- Thằng kia mày biết bộ sofa này đắt lắm không. Mày có bán cả ngôi nhà của mày cũng không mua được đâu.

Anh vẫn không trả lời, cứ thế lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cúp máy. Lộc Như Ý sớm đã bị sự lịch lãm và đẹp trai của Ngô Thế Huân làm cho mê mẩn. Cô cản ba mình lại.

- Ba à!!! Ba thô lỗ quá rồi đó.

Ông Lộc hết mắng rồi chửi, anh thì bỏ ngoài tai những lời lẽ thô tục đó. Bà Lộc thì chỉ biết ngồi nhìn.
Một lúc sau tiếng chuông cửa lại vang lên. Người hầu nhanh chóng ra mở cửa. Hai người đàn ông, không khác gì Ngô Thế Huân. Đi thẳng vào nhà cùng  với một bác sĩ và hai chiếc vali màu đen trên tay.
Cứ ngỡ là bọn họ đen súng vào. Đám người hầu chạy trốn hết một nửa.
Bấy giờ Ngô Thế Huân mới lên tiếng.

- Tôi đến đây không phải để nghe ông chửi. Mục đích của tôi là muốn đem Lộc Hàm ra ngoài.

Cả gia đình lại một phen hú vía. Ông Lộc bắt đầu vai đó của mình.

- Cậu nghĩ chúng tôi nghèo đến mức phải bán con của mình sao. Cậu có đem cả Trái Đất đưa cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không bán.

Anh nhướn mài, nhìn đàn em của mình. Như được ra lệnh, một tên đặt vali xuống rồi mở ra. Bên trong vali là những xấp tiền đô với mệnh giá lớn.

- Nhiêu đây chắc là đủ???

Đúng là tiền làm mù cả mắt gia đình họ Lộc. Ông Lộc thấy vẫn còn một vali nên vẫn kì kèo.

- Có chết tôi cũng không bán con mình.

Chiếc vali thứ hai được đặt xuống, cũng giống vali kia. Tiền thì Thế Huân không thiếu, muốn bao nhiêu cũng được chỉ cần Lộc Hàm được tự do.
Thấy quá nhiều tiền cho một thằng con nuôi. Ông Lộc liền gật đầu như búa bổ. Đem con của mình bán cho Ngô Thế Huân.

- Nhưng....đây không phải là mua bán người, số tiền này coi như tôi trả công cho các người đã nuôi dưỡng em ấy suốt mấy chục năm qua.

- Được được...cậu muốn đem nó đi đâu thì đem đi.

Đúng là tiền có thể làm con người bộc lộ bản chất thật của mình. Ngô Thế Huân đứng dậy phủi phủi áo. Ra lệnh cho hai tên đàn em.

- Tụi bây ở lại canh Lộc Hàm cho tao. Ai dám làm khó dễ em ấy, thì đừng nương tay. Tao mà biết em ấy đêm nay không được ngon giấc, tao sẽ dạy dỗ bọn mày đầu tiên. Nghệ Hưng, nhờ cậu lên xem xét tình hình sức khỏe của Lộc Hàm rồi báo cho tôi. Tôi về trước, sáng mai sẽ đến đón em ấy.

Trương Nghệ Hưng gật đầu.

- Được Ngô Thế Huân tin tưởng tôi sẽ cố gắng hết sức cứ tin tưởng ở tôi.

Anh yên tâm trở về nhà. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, anh sẽ cứu được Lộc Hàm ra ngoài. Mãi mãi sẽ không cho cậu trở về nơi bẩn thỉu này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro