Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trở về quán bar, Ngô Thế Huân cứ ủ rũ rồi ngồi uống rượu liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Một người bạn thấy thế liền can ngăn.

- Ngô Thế Huân cậu thôi đi. Rượu trong quán sắp bị cậu uống sạch rồi.

Nhếch môi cười, anh thậm chí không nghe, còn cầm chai rượu tu hết một hơi. Rồi lại gục xuống bàn.

- Cậu thì cái gì cũng nói tốt được. Phác Xán Liệt cậu chưa từng trải qua cảm giác thất tình của tôi. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi lúc này.

Không thể can ngăn cũng không thể cho Ngô Thế Huân uống tiếp. Phác Xán Liệt ngồi xuống giành lại chai rượu. Từ từ rót vào hai cái ly.

- Vậy để tôi uống cùng cậu. Không say không về.

Ngô Thế Huân uống cạn ly rượu kia. Đang chuẩn bị rót thêm ly mới thì có một bóng người quen thuộc lướt qua.

- Này!! Nhìn gì đấy!!

- Phác Xán Liệt...có phải tôi hoa mắt không? Tôi vừa thấy một nam nhân áo sơ mi đen cùng với một nữ tiếp viên đang ôm ấp nhau??

Phác Xán Liệt nhìn đông ngó tây.

- Không phải hoa mắt đâu. Đúng là có người như vậy, ngồi ở bàn đối diện của chúng ta.

Chính xác Ngô Thế Huân không hề nhìn nhầm. Đó đúng là Âu Triển Phong người yêu của Lộc Hàm. Anh ta làm gì ở đây, lại còn ôm ấp một cô gái khác. Vậy mà trước mặt Lộc Hàm thì luôn tỏ vẻ yêu thương quan tâm khiến cho cậu ngốc kia hết lòng tin tưởng.
Xác nhận đúng người, Ngô Thế Huân lấy điện thoại của mình ra chụp vài tấm đem cho Lộc Hàm xem để cậu ta sáng mắt ra.
Cầm trên tay một bằng chứng không thích thuyết phục hơn. Ngô Thế Huân cao hứng rời khỏi quán bar. Bước ra khỏi cửa liền thấy Lộc Hàm đến, cậu không hề giống như hằng ngày. Đôi mắt mang đầy vẻ tức giận.

- Lộc Hàm, cậu đến đây thì tốt quá rồi. Tôi có thứ muốn cậu xem....

- Hôm nay tôi không rãnh để tán gẫu với anh. Tôi phải tìm người, khi khác nói chuyện.

Lách qua người của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đi vào trong quán bar với mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Cậu vừa nghe một vài người làm cùng nói thấy Âu Triển Phong đi vào quán bar của Ngô Thế Huân cùng với một cô gái khác, trông rất tình tứ thân mật.
Bước vào thì chính xác, người yêu của cậu đang ngồi ôm hôn một cô hầu rượu. Cả khuôn mặt dán chặt vào ngực cô gái kia, khiến cậu không thể tha thứ được.
Cầm lấy chai rượu của một vị khách ngồi gần đó. Lộc Hàm đi đến, dùng chai rượu chỉ vào mặt của Âu Triển Phong.

- Tôi đã làm gì sai với anh....??

Lộc Hàm hỏi người cậu yêu với vẻ mặt đầy buồn bã và bất lực. Âu Triển Phong bình thản hôn nhẹ lên đôi má đầy phấn của nữ nhân kia, rồi đứng dậy đối mặt với Lộc Hàm.

- Cậu chả làm gì sai với tôi cả. Đơn giản tôi không muốn suốt đời phải chôn vùi trong cuộc sống nghèo hèn với cậu. À xin giới thiệu luôn đây là Ly Ly, bạn gái mới của tôi.

Ly Ly là cô gái đang nhởn nhơ ôm lấy người cậu yêu trước mặt cậu.
Cô ả còn ra vẻ vênh váo với Lộc Hàm.

- Lúc trước Âu Triển Phong tôi từng nói rằng nếu cậu muốn chia tay thì đập chết tôi đi. Bây giờ thì cậu đang rất muốn làm chuyện đó chứ gì? Đập đi, đập rồi cút khỏi mắt tôi ngay.

Ngô Thế Huân đứng bên ngoài không tiện xen vào. Anh tức giận muốn xông vào mấy lần nhưng Phác Xán Liệt cùng với những người khác đã can ngăn. Đó là chuyện của hai người họ, để họ tự giải quyết với nhau sẽ tốt hơn.

Nước mắt cứ theo những lời lẽ nặng nề của Âu Triển Phong mà rơi xuống. Lần đầu tiên Lộc Hàm khóc nhiều đến vậy, không phải vì anh nặng lời với cậu, cũng không phải vì anh chê mình nghèo hèn mà là chính anh từng nói sẽ bên cạnh cậu đến lúc già. Nhưng thực tế thì sao, anh đã không còn giống như trước, cậu thất vọng vì người cậu tin tưởng duy nhất là người quay lưng với cậu đầu tiên.

Cậu tự lấy chai rượu đập vào đầu mình. Mảnh thủy tinh xước vào làm cho trán của cậu rơm rớm máu. Ngô Thế Huân không thể kiềm chế được nữa. Anh xông vô dùng hết sức đấm cho Âu Triển Phong một cái thật đau đớn. Lộc Hàm gào khóc níu tay anh lại.

- Âu Triển Phong, chúng ta từ đây...không còn là người yêu. Tôi đi đường tôi, anh đi đường anh. Không còn bất cứ quan hệ. Chúng ta sẽ là người dưng, không hơn không kém. Kiếp này, kiếp sau...tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hạng người cặn bã như anh.

Cậu bỏ đi với khuôn mặt đầy nước mắt và máu. Ngô Thế Huân căm phẫn quát to.

- TỪ ĐÂY VỀ SAU, TAO CẤM TIỆT TỤI BÂY CHO NHỮNG HẠNG NGƯỜI KHÔNG BẰNG CẦM THÚ NÀY VÀO QUÁN BAR CỦA TAO. CÒN CON ĐIẾM NÀY, TỤI BÂY LÔI RA ĐẬP CHẾT KHÔNG THA CHO TAO. LÀM VIỆC CHO NGÔ THẾ HUÂN MÀ DÁM LÀM NGƯỜI CỦA NGÔ THẾ HUÂN BUỒN PHIỀN....!!

Lời của Ngô Thế Huân không ai dám cãi lại. Những tên bảo vệ cao to, nhanh chóng đi đến lôi cả hai ra phía sau của quán bar. Và chắc chắn từ đó về sau sẽ không còn ai gặp mặt bọn nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro