Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải..tôi tên Lộc Hàm. Mà thôi anh nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ dẫn anh ra lối sau để ra ngoài.

Ngô Thế Huân định hỏi thêm nhưng nghe giọng điệu của Lộc Hàm dường như không muốn trả lời, anh liền nằm xuống không hỏi nữa.
Lộc Hàm đi rửa tay bẩn do máu của Ngô Thế Huân. Cậu trở lại căn chồi của mình. Lấy trong tủ ra một cái võng, cậu mắc vào hai cây cột to, siết thật chặt rồi leo lên võng nằm. Ngô Thế Huân có vẻ áy náy.

- Tôi là trộm đó, cậu không sợ tôi sao?

Lộc Hàm mắt thì nhắm nhưng vẫn nghe rất rõ.

- Anh bây giờ sức còn không mạnh để bắt con gà nữa. Tôi từ bé đã được học không ít võ để phòng vệ, anh nghĩ xem tôi một cước đạp vào chân trái của anh thì anh hại tôi được không?

Anh lắc đầu cười lớn. Lộc Hàm cũng cười theo.

- Tại sao lúc đó cậu không bỏ mặc tôi?

- Thấy người gặp nạn không ra tay cứu giúp sẽ cắn rứt lương tâm. Thầy tôi có nói, dù họ là tội phạm hay giết người. Khi họ gặp nạn thì phải cứu giúp để họ chịu tội mà họ gây ra. Đơn giản người cho họ lãnh án không phải mình mà là ông trời. Anh hiểu chứ??

Ngô Thế Huân gật đầu xem như hiểu được phần nào. Thuốc giảm đau của Lộc Hàm đã bắt đầu có hiểu quả. Ngô Thế Huân nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Lần đầu tiên anh có giấc ngủ yên bình đến vậy. Hay là do anh đã ở cạnh người mình tìm kiếm lâu nay, cho dù trời sập cũng không là vấn đề nữa.

______________

Sau một giấc ngủ dài, Ngô Thế Huân tỉnh dậy với cái chân đau đớn. Vì tác dụng của thuốc đã hết nên đau là chuyện đương nhiên. Lộc Hàm đem một thau nước ấm vào.

- Anh rửa mặt đi, tôi giúp anh rửa vết thương lần nữa. Khi anh về nhà nhớ phải đi bệnh viện nhé!!! Tôi sợ sẽ bị nhiễm trùng.

Anh gật đầu ngồi im cho cậu rửa vết thương. Dù đau đớn nhưng nhìn cậu anh lại không muốn la lên.  Cậu cũng đã rất cố gắng nhẹ nhàng nhưng vết thương quá sâu.

Sau một hồi chịu đựng, Lộc Hàm cũng đã băng bó vết thương kỹ càng. Đem quần áo sạch cho Ngô Thế Huân thay.

- Bộ đồ này tôi giặt rồi. Sạch lắm, anh thay đi đồ anh toàn mùi mồ hôi thôi.

- Cảm ơn cậu, cậu giúp tôi quá nhiều rồi.

Lộc Hàm xua tay

- Không cần khách sáo!!!

Để Ngô Thế Huân thoải mái thay đồ Lộc Hàm rời đi. Chờ anh thay xong mới trở lại.

- Bây giờ anh đi theo tôi. Tôi đưa anh ra ngoài.

Đi lại khó khăn nên đành nhờ cậu đỡ. Đến cổng sau thì có một chiếc taxi đã đợi sẵn. Giúp anh ngồi vào xe, cậu lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho tài xế.

- Chú ơi chú chở anh này về nhà giúp cháu.

Ngô Thế Huân hạ kính xe taxi xuống.

- Cảm ơn cậu một lần nữa. Tôi là Ngô Thế Huân một ngày nào đó tôi sẽ đến đây để trả ơn cậu.

Chiếc xe rời đi. Lộc Hàm mỉm cười rồi lại lặng lẽ trở vào căn nhà ấy. Đã rất lâu cậu chưa từng được nói chuyện với ai mà hợp đến vậy. Anh ấy để lại cho cậu ấn tượng rất tốt..

Ngô Thế Huân ngã người ra ghế taxi. Dường như rất mệt mỏi. Tài xế taxi bắt chuyện với anh.

- Cậu là bạn của Tiểu Lộc sao?

Anh lắc đầu, tài xế taxi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cứ tưởng cậu là bạn đến chơi với thằng bé. Thằng bé suốt ngày cứ lủi thủi một mình. Tôi không phải ba mẹ nhưng nhìn còn xót thương.

- Tại sao lại như vậy ạ, cháu chỉ là người làm thử việc thôi. Không tiếp xúc với cậu ấy nhiều lắm.

Tài xế taxi giảm tốc độ xe lại, chậm rãi kể chuyện.

- Thằng bé vốn là công tử của gia đình họ Lộc. Lộc Hàm là cháu đích tôn luôn được cưng chiều và yêu thương. Cho đến khi mẹ thằng bé qua đời, ba thằng bé lại bước thêm bước nữa để có một người chăm sóc khi về già. Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, thằng bé bị bà ta cho làm như một đứa giúp việc không công trong nhà. Cơm canh không đủ ba bữa, toàn đồ mốc đồ thừa mà ăn sống qua ngày....

Ngô Thế Huân không nghĩ một cậu con trai luôn luôn vui cười với mình lại có một cuộc đời bi thương như thế. Tài xế taxi nghẹn ngào không thể kể tiếp được nữa. Cả quãng đường anh cứu suy nghĩ về cậu, anh muốn bảo vệ cậu. Anh muốn cậu cảm nhận được tình cảm yêu thương của anh dành cho cậu.

Trở về nhà với tâm trạng không tốt. Không nói không rằng Ngô Thế Huân cứ thế mà trở về phòng suy nghĩ về việc của Lộc Hàm.

_____________

Nửa tháng sau Ngô Thế Huân bây giờ đã chính thức trở thành một ông chủ quán bar.
Ngày khai trương quán rất đông, hầu hết đều là những dân chơi mà Ngô Thế Huân quen biết tụ họp lại để chúc mừng. Anh chọn vị trí gần nơi Lộc Hàm sống để dễ dàng lui tới.
Đang đứng chào hỏi khách thì có một bóng dáng nhỏ nhỏ quen thuộc, lướt qua. Ngô Thế Huân nhìn rõ hơn thì đó là Lộc Hàm. Cậu vừa đi siêu thị về, tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh. Anh xin phép đi ra, chạy theo sau Lộc Hàm.

- Lộc Hàm!!!

Cậu nghe tiếng gọi mình, quay lại thì thấy một nam nhân tóc đỏ lửa với thân là bộ vest trong rất lịch lãm mỉm cười chạy tới.

- Cậu nhớ tôi không??

Nhận được cái lắc đầu, anh suýt nữa suy sụp. Nhưng nhớ lại, liền kéo ống quần lên cao một tí chỉ vào vết sẹo do chỉ khâu.

- À!!! Ngô Thế Huân tôi nhớ rồi. Nhìn anh khác với người hôm trước nên tôi không nhớ.

Anh giựt lấy túi đồ đạc từ tay Lộc Hàm.

- Để tôi xách cho. Cậu nghĩ ngơi tí đi.

Đi trên đường nhận được không ít ánh mắt của người qua kẻ lại. Ngô Thế Huân không để ý đến, quay qua bắt chuyện với Lộc Hàm.

- Tôi nghe nói cậu ở Lộc gia rất cực khổ?

Cậu chỉ biết cười chua xót trả lời anh.

- Tôi quen rồi. Tôi sinh ra để sống ở nơi bẩn thỉu, sống không bằng chết. Anh có thấy tôi rất đáng bị khinh rẻ kinh tởm không ??

Ngô Thế Huân nghiêm túc lắc đầu.

- Không!! Cậu không đáng bị như vậy. Tôi tin chắc sẽ có người giúp cậu thoát khỏi cái nơi khốn khổ đó. Tin tôi...

Đang nói chuyện thì bị cắt ngang. Một người nam nhân bước đến gần Lộc Hàm. Anh ta cũng khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn thua Ngô Thế Huân một bậc.

- Em đi đâu vậy?? Anh đi tìm em nãy giờ.

Lộc Hàm đang ủ rũ khi thấy người này liền vui vẻ đáp.

- Em đi mua chút đồ. À đúng rồi đây là Ngô Thế Huân, một người bạn mới của em.

Nam nhân lịch sự đưa tay có ngụ ý muốn bắt tay với anh. Ngô Thế Huân không thể từ chối liền đáp lại.

- Còn đây là Âu Triển Phong là người yêu của tôi. Ngô Thế Huân cảm ơn anh đã giúp tôi xách đồ.

Nghe qua như sét đánh ngang tai. Ngô Thế Huân phải giữ bình tĩnh. Thì ra hoa đẹp là hoa có người trồng. Người đẹp thì đã có người yêu chăm sóc. Không đến lượt Ngô Thế Huân đây nhún tay vào. Anh cười đau khổ quay gót đi, không từ không biệt cứ thế mà mất hút sau dòng người tấp nập....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro