Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm....Lộc Hàm đâu???

Một giọng nói chua ngoa thét như muốn đâm dao vào tai người nghe vang vọng cả ngôi nhà. Lộc Hàm đang lúi húi lau sàn vì giọng nói mà giật mình.

- Mày bị điếc à, tao gọi khan cả tiếng mày cũng không thèm trả lời. Mày chán sống rồi đúng không?

Cô gái có giọng nói khó nghe kia chính là người em cùng cha khác mẹ của Lộc Hàm. Tên là Lộc Như Ý, tên của cô rất đẹp. Ông trời cũng cho cô một khuôn mặt đẹp như Điêu Thuyền trong tranh nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài. Cô là một cô gái ngang ngạnh, luôn muốn hơn thua với tất cả mọi người. Muốn mình luôn là người hoàn hảo nhất. Thế mà cô ganh tỵ với cả Lộc Hàm vì cậu khi đứng gần cô, cô liền bị xem là kém sắc hơn Lộc Hàm rất nhiều.

- Tôi lo lau nhà không nghe cô gọi.

Cô vốn từ nhỏ đã không ưa người anh của mình nên làm việc gì cũng chả nể nang gì cậu. Cô đưa chiếc áo sơ mi trắng ra cho Lộc Hàm.

- Mày có bị điên không. Tao học ở trường phổ thông lớn nhất Bắc Kinh, mà tại sao mày là mua cái áo đồng phục ở cái trường nghèo nàn tồi tàn ở đây hả??

Lộc Hàm nhận lại chiếc áo. Vuốt những chỗ nhăn nhúm do cô gây ra.

- Không phải tôi mua mà là mẹ kế mua. Mẹ nói cô phải học ở trường đó vì đó là lệnh của ba.

Tức giận không nói được nữa. Lộc Như Ý giậm chân đi về phòng. Lộc Hàm nhìn chiếc áo sơ mi trắng, nó rất đẹp. Nó là chiếc áo đẹp nhất cậu từng thấy. Cậu ước gì được một lần đến trường, được một lần biết cảm giác cầm cuốn sách, cây viết, viên phấn ra sao. Nhưng cậu chỉ dám mơ không dám thực hiện, bởi vì cậu từ lúc mẹ qua đời cậu đã bị mất cái quyền được yêu thương, quyền được học tập như bạn bè.

Cười như không cười, cho qua chuyện. Lộc Hàm lại tiếp tục công việc thường ngày của mình. Lau dọn, giặt giũ, làm tất cả công việc như một người ở đợ.
Màn đêm buông xuống. Cả ngôi nhà liền chìm trong bóng tối. Vốn dĩ cả gia đình đều ra ngoài ăn tối, chỉ còn lại Lộc Hàm với ngôi nhà đầy lạnh lẽo không có tình thương này. Cậu ôm lấy con Corgi người bạn duy nhất, cũng là người bạn dễ thương nhất của cậu. Cậu và chú chó nhỏ ở trong một ngôi nhà tạm bợ sau sân vườn.

- Nene!! Mày nghĩ xem...tao có nên bỏ đi khỏi căn nhà này không??

Chú chó dường như hiểu được cậu nói gì liền ngồi xuống trước mặt cậu. Chân phải đặt lên tay của cậu.

- Tao muốn thoát khỏi đây. Thoát khỏi địa ngục trần gian này!!

Lộc Hàm lại rơi nước mắt. Tay cầm ổ bánh bông lan đã bị mốc, cắn răng nuốt vào bụng. Biết là nó không thể ăn nhưng cậu chả còn cách nào khác để duy trì sự sống mong manh của mình. Ăn xong cậu uống một ít nước sẽ no ngay thôi.

Cũng đã gần nửa đêm Nene đã ngủ trong vòng tay ấm áp của Lộc Hàm. Xoay người đi vào trong, kiểm tra lại cửa rồi cậu yên tâm ngủ. Chưa ngủ được bao lâu đã nghe tiếng đập cửa. Dường như có việc gì đó rất gấp gáp. Cậu bật dậy, cầm lấy cây đèn dầu đi đến cửa.

- Ai đó??

- Mở cửa...cứu tôi với...

Giọng nói thều thào yếu ớt. Lộc Hàm mở cửa một nam nhân cao lớn ngã nhào về phía cậu. Cũng may cậu trụ lại được, kéo nam nhân vào trong.
Tiếp theo là tiếng la hét như đang rượt đuổi cái gì đó. Lộc Hàm hốt hoảng đóng sầm cửa lại.

- Nó ở đâu rồi?? Chia ra tìm. Tao chắc chắn nó chưa trốn được xa đâu. Nó bị tao bắn vào chân phải rồi không trốn khỏi đây đâu. Mau lên!!

Đám người đó đi mất. Lộc Hàm lấy tay che miệng vì sợ hãi, nhìn nam nhân nằm kia còn đáng sợ hơn. Cả người đầy máu tươi, dưới chân còn có một mũi tên của nỏ. Chắc chắn đã bị nỏ bắn trúng.

- Nene...mày ở đây canh chừng anh ta. Tao đi lấy đồ giúp anh ta cầm máu.

Nam nhân không còn ý thức được nữa. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, Lộc Hàm lén chạy vào nhà lớn lấy đồ để giúp người kia rửa vết thương. Nói về đồ đạc thì chả ai qua cậu đâu. Cậu cũng có thể đi trong bóng tối mà không sợ bị va phải thứ gì.
Lộc Hàm trở lại căn chồi của mình. Đem theo bộ dụng cụ y tế. Cậu lấy kéo cắt nơi bị mũi tên ghim trúng. Nam nhân nhíu mày vì đau đớn.

- Không sao, anh cứ thả lỏng. Tôi sẽ giúp anh.

Dù thấu hiểu được sự đau đớn của anh ta nhưng không rút mũi tên ra sẽ không thể cầm máu được. Lộc Hàm đánh liều tay nắm chặt mũi tên, rút một cách nhanh chóng tránh để vết thương rách thêm. Nam nhân dường như sắp phát điên vì đau đớn, hắn nghiến răng không còn sức chống cự.
Lộc Hàm thở phào vì vết thương đã được rửa sạch, đã hết chảy máu. Cậu lấy viên thuốc cho nam nhân kia uống.

- Thuốc gì vậy??? Tôi không uống thuốc...!!

Càng chống cự vết thương càng đau. Lộc Hàm dùng giọng dịu dàng của mình để nói chuyện.

- Không sao...chỉ là thuốc giảm đau thôi. Anh uống xong sẽ không cảm thấy đau nữa.

Lộc Hàm giúp anh ta uống thuốc rồi cho anh ta nắm xuống để nghỉ ngơi. Nam nhân mở mắt, giọng yếu ớt nói.

- Cậu tên là gì?

- Tôi á?? Tôi là Lộc Hàm, có thể gọi tôi là Tiểu Lộc hay Hàm Hàm cũng được.

Nam nhân không biết nhớ đến điều gì, liền bật dậy nhìn cậu.

- Cậu là Lộc Hàm sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro