Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu vụ này thành công tao sẽ bỏ nghề trộm cắp này. Tao sẽ mở một quán bar nhỏ.

Ngô Thế Huân vừa cầm lon bia. Mắt nhắm mắt mở nói chuyện.

- Đại ca nói chí phải....tụi em muốn tiếp tục làm việc cho đại ca khi đại ca mở quán bar.

Lúc bấy giờ trộm cướp cứ hoành hành liên tục. Khi cho cảnh sát cũng lắc đầu ngao ngán, tụi người Ngô Thế Huân vì thế mà trộm thành công không ít vụ. Nói về tài sản mà anh cướp được, có thể nuôi sống anh cả đời.
Ngô Thế Huân từ nhỏ sống trong gia cảnh thiếu trước hụt sau. Gia đình nuôi 6 người con, vì không có đủ điều kiện để nuôi ba mẹ anh đành phải đem anh cho người khác. Không ngờ khi lớn lên anh nhận thức được mình sống trong gia đình mới chỉ như một đứa người ở. Cơm ba bữa không đủ no. Ngô Thế Huân đành phải trốn đi xa, đến Bắc Kinh đầy xa hoa, cám dỗ.
Khi còn nhỏ anh chỉ trộm thức ăn thừa, không ít lần bị những tên keo kiệt bủn xỉn đánh đến mức gãy cả xương sườn. Nhưng khi càng lớn lên Ngô Thế Huân càng trở thành một ngôi sao không sợ trời không sợ đất. Đi đến đâu người sợ đến đó, vì khuôn mặt anh đầy rẫy sự chết chóc và hận thù.

- Tao không hiểu tại sao tao có thể sống đến giờ. Trong khi tao không nhà không cửa, không tình thương, không nuôi nấng.

Hớp một chút bia, Ngô Thế Huân ngồi trên cửa sổ nhìn về phía những vì sao. Có một ngôi sao nhỏ bé, le lói chiếu sáng. Ánh sáng của nó quá yếu ớt nên chỉ đứng lẻ loi một mình. Nó giống như đang nói về bản thân anh.

- Không có đại ca thì tụi em sớm đã bị tụi giang hồ trong chợ đánh chết rồi. Đại ca là cứu tin của cuộc đời tụi em.

Một tên đàn em nói, ba tên kia cứ gật gù đồng ý. Chính Ngô Thế Huân đã cưu mang bọn chúng, nuôi lớn bọn chúng. Bọn chúng biết ơn anh không biết để đâu cho hết.

- Tao về ngủ trước. Tụi bây coi dọn dẹp hết cho tao.

Uống hết lon bia, bóp méo vỏ lon quăng xuống sàn nhà. Ngô Thế Huân trở về phòng. Gió cứ rít từng cơn vào cửa sổ. Anh nhớ đến mùa đông 7 năm trước, anh phải đối mặt với gió lạnh từng đợt như cắt vào da vào thịt của mình, tuyết phủ trắng xóa tóc anh. Anh ngất đi cứ tưởng là mình sẽ chết mất.
Khi tỉnh dậy Ngô Thế Huân không thể ngạc nhiên hơn, có vài đứa trẻ bằng tuổi vây quanh anh. Đứa thì xoa tay đứa thì lấy khăn đắp cho anh.

- Tụi mày làm gì đấy hả???

Ngô Thế Huân hơi cảnh giác lùi lại trong góc.

- Không sao đâu....tụi mình chơi ném tuyết gần đây thấy cậu ngất nên giúp cậu!!!

Một cậu bé tiến lại gần. Ngô Thế Huân bị vẻ dễ thương của cậu bé ấy mà ngẩn ngơ. Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, một chút hơi ấm truyền vào. Lần đầu tiên Ngô Thế Huân được sưởi ấm....không phải vì nắm tay, mà bởi vì tấm lòng của những đứa bé, nhất lại cậu bé có đôi mắt long lanh như giọt sương mai kia.

- Tụi bây không sợ đến gần tao, ba mẹ tụi bây sẽ mắng à??

Một cậu bé có về tăng động cứ chạy đi chạy lại. Vì câu nói của Ngô Thế Huân mà khựng lại.

- Mẹ của Xán Liệt nói...cho dù họ là người xấu hay người tốt, chỉ cần mình giúp họ...họ sẽ không làm hại đến mình.

Lần đầu tiên có người quan tâm anh, chỉ là những đứa trẻ nhưng Ngô Thế Huân cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa thêm được vài phần. Chợt có thứ gì đó ấm áp đặt lên cổ của anh.

- Tớ là Lộc Hàm....cái này tớ tặng cho cậu, cậu phải giữ ấm bản thân nhé!! Mùa đông lạnh lắm.

- Còn cái này là quà của Xán Liệt và Nghệ Hưng mua cho cậu đó. Tuy nó không nhiều nhưng đó là tiền tiêu vặt của Xán Liệt và Nghệ Hưng đó. Cậu cầm lấy đi.

Phác Xán Liệt đưa cho anh một cái túi nhỏ. Bên trong là hai cái bánh bao và một chai sữa nóng, chắc chắn Trương Nghệ Hưng đã giữ ấm rất kĩ lưỡng.
Ngô Thế Huân lần đầu tiên rơi nước mắt. Lộc Hàm lau nước mắt cho anh.

- Cậu nín đi...ăn đi nhé!!

- Cảm ơn các cậu!!

Ngô Thế Huân ăn ngấu nghiến, vì từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng cả.

- Tụi tớ phải về rồi...mai tớ lại đến tạm biệt cậu.

Cả ba rời đi, Ngô Thế Huân lại một lần nữa rơi nước mắt. Nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt của sự vui mừng.

- Cuối cùng thì có người quan tâm mình rồi.

Sáng nào thức dậy, Ngô Thế Huân cũng thấy bên cạnh mình có hai cái bánh bao và một chai sữa nóng. Thứ mà khiến anh từ một người luôn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh trở thành một người luôn mỉm cười với những thứ nhỏ nhặt nhất.

Nhớ lại kí ức đó, Ngô Thế Huân cầm chiếc khăn quàng ra. Anh cũng không nhớ nổi khuôn mặt Lộc Hàm ra sao, chỉ nhớ cậu bé ấy rất ấm áp, rất tốt bụng. Nụ cười như một liều thuốc diệu kỳ khiến người ta rung động.

- Lộc Hàm...em ở đâu?? Còn nhớ anh không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro