Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nửa ngày đã không gọi điện hỏi hay ghé thăm Lộc Hàm như dự kiến nữa. Anh lao đầu vào công việc ở quán bar. Toàn bộ nhân viên đều phải qua một bài kiểm tra, nói kiểm tra nhưng thực ra đó là một phương thức tra tấn tinh thần. Khiến ai không có lòng trung thành tuyệt đối với Ngô Thế Huân sẽ không vượt qua nổi.

Ở phía Lộc Hàm, cậu ngồi thẩn thờ ra nhìn lên bầu trời. Trong lòng cậu giống như có thứ gì đó đè nặng không ai lấy xuống được trừ Ngô Thế Huân.

Trời hôm nay cứ âm u, mây đen cùng sấm sét cứ thay phiên nhau trút giận vào mặt đất. Khi ăn xong buổi tối, Lộc Hàm lại ngẩn người ra. Tại sao Ngô Thế Huân cả ngày rồi vẫn chưa gọi điện hỏi thăm cậu.
Nhìn ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu mưa. Cũng giống như Lộc Hàm nước mắt đã tuôn rơi. Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ rời khỏi đây. Lấy hết can đảm đi lên phòng làm việc của ba mình. Lộc Hàm gõ cửa, ông Lộc mới lên tiếng.

- Vào đi...!!!

Lần đầu tiên cậu nghe giọng của ba nhỏ nhẹ với mình. Có chút vui mừng nhưng lại có cảm giác sợ sệt, dường như ba đã xem mình là người lạ rồi.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đẩy cửa phòng, ông Lộc đang ngồi ở bàn làm việc. Cậu bây giờ mới được nhìn rõ ba của mình, ông ấy tóc đã bạc hơn phân nửa. Càng nhìn cậu lại càng nhớ ba của ngày xưa, lúc mà mẹ cậu chưa mất.

- Ba!! Con sắp phải đi rồi....ba ở lại với dì và em vui vẻ. Có thời gian con sẽ quay lại thăm ba.

Ông Lộc không phải là không để ý không yêu thương cậu. Nhưng cậu có khuôn mặt giống người vợ quá cố của ông. Người đàn bà chỉ vì cái ham muốn cá nhân mà bỏ gia đình bỏ nhà theo người đàn ông khác.
Cưới được Tú Oanh, mẹ kế của Lộc Hàm cứ ngỡ người con gái thiện lương đó sẽ yêu thương cậu như con ruột. Nhưng không, lúc ông đi công tác xa bà liền tìm đủ mọi cách để đánh đập hành hạ cậu. Đổ oan cho cậu, ông vì hồ đồ mà đuổi cậu ra vườn sau ở một mình. Khi biết được sự thật ông chỉ biết hối hận nhưng không biết cách để chuộc lỗi với cậu. Ngô Thế Huân đến để đem Lộc Hàm đi, ông thực sự không muốn lấy số tiền đó nhưng công ty đang lâm nguy, có nguy cơ phá sản. Ông chỉ biết mặt dày mà nhận lấy số tiền cứu công ty.

- Cậu đi đi...và đừng bao giờ quay về nữa. Cậu tự do rồi.

Nghe ba mình thẳng thừng từ chối không cho cậu quay về. Nước mắt lại tuôn rơi, cậu cúi đầu chào ông lần cuối rồi rời khỏi. Ông Lộc nhìn cậu, hai chữ con trai mà bản thân ông cũng không nói ra được thì ông còn làm được cái tích sự gì.
Cậu trở lại căn nhà cũ nát của mình, bên trong còn một thứ quý giá nhất đời cậu. Đó là di ảnh của mẹ cậu. Tấm hình đã hơn 20 năm mặt của mẹ cậu không còn nhìn thấy rõ nữa, khung cũ đã quá cũ. Nhưng vì không có tiền cậu cũng chả còn cách nào khác chỉ biết lấy băng kéo dán tạm lại.
Đưa tay chùi di ảnh, cậu mỉm cười với mẹ mình.

- Mẹ!!! Mình đi thôi, con đưa mẹ đi nhé!! Ngô Thế Huân sẽ cưu mang mẹ và con.

Lấy di ảnh xuống, cậu ôm vào lòng như một báu vật vô giá. Đồ đạc đã chấc lên xe. Cậu rời đi trong im lặng, không ai biết nếu có biết họ cũng sẽ không tiễn cậu đi.
Nhà Ngô Thế Huân khá là xa với trung tâm thành phố. Đi được một nửa đoạn đường, cậu chợt nhớ rằng anh và cậu đã hứa là sẽ gặp nhau ở gốc câu hòe già.
Cậu liền kêu tài xê quay lại, bỗng dưng trời nổi sấm chớp dữ dội. Mưa như trút xuống Bắc Kinh.
Như lời đã hứa Ngô Thế Huân, đứng dưới gốc cây chờ cậu đến. Trời có mưa anh cũng không xê dịch dù một bước.

Lộc Hàm trở lại Bắc Kinh, trời thì mưa to đường thì bị tắt. Những chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng dài. Lộc Hàm nóng ruột, đồng hồ đã 8 giờ tối hơn, không chờ được nữa. Cậu mở cửa xe leo xuống rồi chạy đi. Trước sự ngỡ ngàng của tài xế. Cậu chạy trong cơn giông lớn. Đường thì trơn, không ít lần cậu té ngã nhưng vẫn cố gắng đứng lên. Đừng chỉ vì một vài lần vấp ngã mà để lỡ mất người mình thích.

Cả chiếc áo vest bị ướt, người Ngô Thế Huân nặng trịch. Mưa thì không có dấu hiệu ngừng lại.

- Chắc chắn em sẽ tới...đúng không Lộc Hàm!!

Lộc Hàm dốc hết sức chạy. Đoạn đường thì vẫn đông đúc xe cộ, thi nhau bóp còi inh ỏi.
Đến gốc cây hòe già, thấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc. Cậu biết chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ đứng đây chờ cậu.

- Ngô Thế Huân!!!

Gọi thật to tên của anh. Anh nhìn lên thì thấy cậu đang lao đến mình. Theo bản năng anh dang tay ra ôm lấy cậu vào lòng.
Dòng người qua lại thấy cảnh lãng mạn không bước vội mà dừng lại xem.

- Anh biết em sẽ đến...anh biết em không bỏ rơi anh mà.

Người đi đường cứ thế mà trầm trồ. Thì ra là một cặp.
Lộc Hàm dở khóc dở cười, ngước lên nhìn anh. Ngô Thế Huân mỉm cười, anh ôn nhu nói.

- Theo anh nha...đến một nơi chỉ có anh và em.

- Ưm

Lộc Hàm khe khẽ đáp.

- Em sẽ theo anh. Dù bệnh tật, dù khó khăn em cũng sẽ vẫn theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro