Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã được Ngô Thế Huân bên cạnh bảo vệ. Một bước không rời đi nhưng có vẻ như tinh thần của Lộc Hàm cũng không khá hơn là bao nhiêu. Anh nhìn cậu với vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Dường như anh đang rất sợ cậu sẽ rời bỏ anh thêm một lần nữa.

- Em cảm thấy không khỏe ở đâu sao?

Ngô Thế Huân dịu dàng ôm lấy Lộc Hàm. Cậu lắc đầu, nụ cười của cậu có chút gượng gạo.

- Chỉ là em muốn ra ngoài....em muốn cùng anh đi dạo. Ở nhà em cảm thấy rất ngột ngạt.

Tưởng việc gì khó khăn, chỉ là muốn ra ngoài. Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm.

- Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi ra ngoài. Giờ thì đi ngủ thôi trời về khuya sẽ lạnh lắm.

Cậu gật đầu, đưa tay đóng cửa sổ phòng lại rồi leo lên giường. Vẫn thói quen cũ, cậu ôm chặt lấy anh. Cậu sợ sẽ phải bị đem đi một lần nữa. Anh hiểu cậu lúc này hơn ai hết, vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu. Chờ Lộc Hàm đã đi vào giấc ngủ anh mới an tâm chợp mắt.

_____________

Sau nhiều ngày ở trong nhà, cuối cùng Lộc Hàm cũng chịu bước ra ngoài. Thế giới bên ngoài lúc nào cũng sẽ thoải mái nhưng đâu đó vẫn rình rập những mối nguy hiểm, những cái bẫy chết người.

Cả hai nắm tay nhau dạo bước trên con đường quen thuộc. Không ai nói gì chỉ im lặng. Có vẻ như họ đã quá hiểu đối phương.

Giây phút yên bình luôn là những giây phút ngắn ngủi nhất. Anh và cậu đang chờ đèn đỏ để sang đường thì có một chiếc mô tô lao đến. Ngô Thế Huân cảnh giác nhanh chóng kéo Lộc Hàm ra phía sau. Nhưng đến anh cũng không ngờ được một thứ trắng xóa đập vào mặt anh. Đôi mắt của anh bỗng dưng đau rát dữ dội. Hai hốc mắt không ngừng chảy máu. Ngô Thế Huân đau đớn ngã ra đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt đã ướt đẫm máu tươi của mình.

- Ngô Thế Huân....Ngô Thế Huân..

Ngô Thế Huân cứ tưởng rằng tai mình cũng đã bị thứ bột kia làm cho mất đi khả năng nghe. Tiếng kêu của Lộc Hàm cứ xa dần....xa dần..
Cậu bị kéo lê trên đất rồi bỏ cậu vào chiếc xe vans đổ bên đường.
Anh tuy đau đớn nhưng vẫn ra sức tìm Lộc Hàm. Tay quơ loạn xạ giữa không trung.

Những người kia không vì thế mà tha cho anh. Chiếc mô tô quay lại trên tay tên ngồi phía sau còn cầm thêm một cây gậy gỗ. Ngô Thế Huân không thể nào né tránh được. Từng đòn đánh liên tiếp đánh vào đầu anh.Đôi mắt của anh càng thêm đau nhức. Rồi anh mất dần đi ý thức, ngã xuống đất.

Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Đôi mắt đã sớm không còn cứu chữa được. Những người anh em thân thiết thấy vậy cũng không kiềm được nước mắt.

Nhìn anh lúc này thật thê thảm.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức chỉ có thể giữ được tính mạng của bệnh nhân. Còn đôi mắt....chúng tôi xin lỗi từ nay về sau bệnh nhân không thể nhìn thấy được nữa.

Nghe xong những lời nói của bác sĩ. Ai nấy đều thất thần. Có người còn bị sốc khóc lóc trước phòng cấp cứu. Na Trát cũng đã sớm đưa ông Ngô đến bệnh viện. Ông hay tin con trai út của mình gặp nạn. Suýt nữa đã lên cơn đau tim.

Nằm trong phòng bệnh, Ngô Thế Huân tuy giữ được tính mạng nhưng đôi mắt lại không giữ được. Ý thức anh mơ hồ, nhớ lại những sự việc xảy ra hôm qua. Nước mắt anh lại không ngừng tuôn rơi. Máu đỏ tươi ướt cả khuôn mặt. Ba của anh đau lòng không thôi.

- Con trai ngoan, có ba ở đây. Không ai có thể làm hại con được nữa.

Anh thều thào tự trách bản thân không tốt.

- Đáng lẽ ra con không nên biết đến em ấy. Đáng lẽ ra con không nên yêu em ấy. Lộc Hàm vì con mà hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm. Bây giờ đến cả đôi mắt con cũng không giữ lại được. Ba à, con làm sao bảo vệ được em ấy....

- Gặp nhau là do duyên nợ, ở bên nhau hạnh phúc hay không là do hai đứa. Con đừng bi oan quá, ba sẽ cho người đem Lộc Hàm về. Con yên tâm nhé!!

Ông nói cho anh yên tâm vậy thôi. Chứ ngay cả bản thân ông cũng không biết tìm Lộc Hàm ở đâu. Cho người điều tra xung quanh chỗ Thế Huân gặp nạn thì chả có manh mối gì. Vì lúc đó còn khá sớm, người qua lại thì rất ít. Có người đi qua thì đã thấy Ngô Thế Huân ngất xỉu.

Na Trát cũng giúp hết mình có thể. Cô dùng mối quan hệ của mình để điều tra chiếc xe mô tô, theo như lời Thế Huân nói lại thì đó là dòng mô tô Combat Wraith. Vừa vặn anh trai cả - Williams của Ngô Thế Huân lại là một con nghiện mô tô. Mọi nghi vấn để đổ dồn về anh ta.

____________

Bên phía Lộc Hàm, sau khi bị bắt đem về một Bến Cảng bỏ hoang. Cậu bị nhốt trong một thùng container, ngay cả ngày và đêm cũng không thể phân biệt được. Suốt ba ngày bị giam cầm, cậu đều bị đánh đập đến thảm thương. Cả người đau đớn nằm co ro trong một góc. Cậu chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chết như bây giờ.

- Cho dù...mày có đánh chết tao...thì tài sản vẫn thuộc về anh ấy.

Lộc Hàm đối mặt với Williams, cậu không còn sợ hãi nữa. Những trận đánh đập cứ thế mà giáng xuống người cậu. Mùi máu tươi xộc lên, ai nấy đều buồn nôn. Cậu vẫn không khuất phục, nhào đến nắm lấy cổ áo của tên cầm thú kia.

- Mày giỏi thì đánh chết tao đi...đánh phải chết. Chứ đừng để tao sống. Williams...tao cho dù có là ma, tao cũng sẽ lôi mày theo.

- Tụi bây treo nó lên.

Williams ra lệnh cho đàn em treo ngược Lộc Hàm lên. Cậu vẫn nở nụ cười man rợ. Đôi mắt đã sớm bị đánh cho mù. Tình trạng của cậu hiện tại cũng không khá hơn Ngô Thế Huân là bao.

- Williams...haha...Williams. Tao là ma, tao cũng sẽ không tha cho mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro