Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua vài đợt xét nghiệm cơ bản. Ngô Thế Huân dần dần quen với bóng tối. Dù gì khi không có Lộc Hàm bên cạnh, cuộc sống của anh cũng chẳng khác gì địa ngục.

Ngày đêm nhớ thương người yêu, làm cho Ngô Thế Huân sinh ra ảo giác.

Ba người Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và Na Trát thay nhau chăm sóc anh. Cả ngày lẫn đêm không bao giờ họ để anh một mình.

- Bác sĩ, tình hình của bạn tôi sao rồi ạ?

Không khỏi buồn rầu khi thấy bạn mình, ban ngày u rủ, ban đêm lại mê sảng. Trên tay chân và cả mặt của Xán Liệt đều là những vết cào cấu do Ngô Thế Huân làm ra.

- Cơ thể của bệnh nhân đang suy yếu dần. Chúng tôi đã nhiều lần thăm khám cũng như dùng mọi cách tốt nhất nhưng kết quả càng ngày càng tệ đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mong gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước.

Đến cả bác sĩ cũng phải lắc đầu ngao ngán. Bạch Hiền nghe xong liền không trụ được mà ngồi thụp xuống đất. Cậu ôm đầu thống khổ, dường như không tin đó là sự thật.

- Tại sao có thể như vậy được. Xán Liệt anh phải làm gì đó không thể để ông chủ...vài ngày trước anh ấy còn cười nói rất vui vẻ với chúng ta mà.

Suýt nữa thì Bạch Hiền đã nói ra từ xui xẻo. Cậu muốn tán rách miệng mình để không còn nói xằng bậy nữa.

- Tâm bệnh....chỉ một mình Lộc Hàm mới có thể chữa trị. Chúng ta không giúp được...

Lời nói đầy sự bất lực của Na Trát. Cô cũng đang đau đầu vì Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Một người thì điên điên dại dại, một người thì mất tích không rõ sống chết ra sao.

Nhìn Ngô Thế Huân nằm trên giường bệnh mà ông Ngô xót xa tâm can. Mỗi lần đến thăm anh, ông lại đứng bên ngoài khóc. Khi khóc xong ông lấy lại bình tĩnh, cười nói vui vẻ đi vào với anh.

Hôm nay cũng vậy mọi người ai nấy đều cười nói vui vẻ. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ duy nhất Ngô Thế Huân một cái nhếch môi cười cũng không có. Anh cảm thấy như rơi vào vũng bùn, anh càng cố gắng vẫy vùng càng cố gắng lại càng lún sâu. Anh cũng mặc cho số phận, anh đã sẵn sàng rời khỏi chốn trần gian.

- Tin tức của Lộc Hàm đã có chưa?

Không khi bỗng dưng im lặng vì câu hỏi ấy. Mọi người nhìn nhau không biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu.

- Tại sao tôi hỏi mà không ai trả lời....Lộc Hàm đâu?

Anh gằn giọng nói từng câu từng chữ. Bạch Hiền sợ hãi nép sau lưng của Xán Liệt. Lần nào cũng vậy, mỗi khi anh mất bình tĩnh đều dọa cậu một phen đứng tim.

- Thế Huân à, bình tĩnh đi con!

Ông Ngô lên tiếng khuyên nhủ mong anh có thể bình tĩnh lại. Nhưng trái ngược lại với những gì ông mong muốn. Ngô Thế Huân bắt đầu có ảo giác, miệng thì nói sản, tay chân quơ quào giữa không trung. Anh thét lên

- WILLIAM....TRẢ LỘC HÀM CHO TAO!

Tiếng thét vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Ai chứng kiến cũng phải khiếp sợ.

Điều tồi tệ hơn là Ngô Thế Huân lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ. Không chần chừ mà khứa vào cổ của mình. Xán Liệt bấy giờ mới kịp phản ứng, anh dùng áo khoác của mình cầm máu cho Thế Huân. Ông Ngô không chịu đựng được nữa mà lên cơn đau tim ngất đi.

- Bác Ngô...Bác Ngô!!!

Bác sĩ nhanh chóng có mặt, vết thương trên cổ của Ngô Thế Huân cũng đã được khâu lại. Bạch Hiền và Xán Liệt vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn.

- Chúng tôi đã khâu vết thương lại cho bệnh nhân. Rất may mắn rằng bệnh nhân không cắt trúng dây thanh quản.

Sau khi được tiêm thuốc an thần. Thế Huân tạm thời không còn đủ sức lực để động đây nữa.
Bầu không khí nặng nề bao phủ lấy cả căn phòng. Điện thoại của Thế Huân reo lên.

- Số lạ, có nên nghe hay không Xán Liệt?

Xán Liệt gật đầu đồng ý Bạch Hiền nhấn nút nghe. Chưa kịp nói năng gì, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng thét của Lộc Hàm.

- Buông tao ra...thằng khốn! Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!

- William, là mày đúng không Lộc Hàm đâu? Anh ấy đang ở đâu?

- *huýt* Nào nào, bình tĩnh đã chú em. Anh đây gọi đến để nói chuyện với thằng mù Ngô Thế Huân. Không phải nói chuyện với chú em, cút lẹ.

- Thằng chó

Bạch Hiền chửi lớn một câu rồi đưa điện thoại cho Ngô Thế Huân. Bỗng dưng, anh bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhận lấy điện thoại anh điềm tĩnh trả lời.

- Ngô Thế Huân xin nghe.

- Ố...chào em út. Lâu quá không gặp. Em khỏe chứ hả?

- Người thông minh thì sẽ không nói chuyện vòng vo. Nói, Lộc Hàm đâu?

- Nó đang được đàn em tao chăm sóc rất tốt. Mày muốn xem không?

Một tên biến thái như William thì làm sao Lộc Hàm có thể an toàn. Cậu bị khống chế, tứ chi bị giữ chặt lại. Bản thân bị chà đạp bởi những kẻ lạ mặt không quen không biết.

Đầu dây bên kia tắt máy ngang. Thế Huân không những không tức giận, mà anh còn nhoẻn miệng cười.

- Na Trát, đủ thời gian cho cậu tìm được định vị chứ hả?

Ánh mắt của Na Trát bỗng dưng sáng lên. Cô đã tìm được nơi giam giữ Lộc Hàm. Nhanh chóng điều động sĩ quan cảnh sát đến.

Mọi người vừa rời khỏi bệnh viện. Cùng lúc với thời điểm William đến. Trên tay hắn còn cầm theo tờ giấy di chúc. Đến phòng bệnh của ông Ngô. Hắn không nói không rằng xông vào.

- Ông già, kí tên vào chuyển nhượng tài sản cho tôi rồi chết cũng không muộn.

Hắn thực sự đã mất đi tính người. Ông Ngô không những không kí, còn vạch trần bộ mặt thật của hắn.

- Tao với mày không cùng huyết thống. Tại sao tao phải để tài sản cho mày?

- Ô! Nếu ông đã bị thì thôi vậy. Màn kịch tình cảm gia đình từ đây chấm hết. Kí tên đi ông già, rồi sớm về đoàn tụ với ông bà đi nhé!

Đâu dễ gì có thể lấy được tiền của ông Ngô. Ông nhất định , không kí là không kí. Hắn có kề dao vào cổ cũng không kí.

- Tại số thằng con của ông nó đoản mệnh thôi. Tôi chỉ xô nó một cái, nó đã bị xe lửa cán phanh thây. Vừa vặn tôi với nó cũng có khuôn mặt gần giống nhau. Một bước lên làm phượng hoàng, bây giờ còn sắp thừa kế tài sản kết xù.

Có vẻ như hắn đã vui mừng quá sớm. Đánh giá quá thấp ông Ngô. Ông từng lăn lộn giang hồ hơn nửa đời người. Những thứ tép riu như William ông chỉ đụng nhẹ thôi cũng đã kêu trời kêu đất.
Đúng như dự đoán, ông Ngô xông đến một quyền đá cho William mấy phát vào ống quyển. Còn nghe được cả tiếng xương gãy răng rắc.

Sau khi bị ông Ngô đánh, hắn tuy đau nhưng vẫn cố ra sức chống trả. Ngô Phong - anh trai thứ của Ngô Thế Huân. Xông vào tẩn hắn thêm một trận ra trò. Ngô Trường Thịnh và Ngô Trúc Hà cũng có mặt.

Trúc Hà cầm di ảnh của anh cả. Trường Thịnh cũng đá vài cước vào bụng khiến cho hắn muốn ngóc đầu lên cũng không được. Cô nắm lấy đầu của William để hắn nhìn vào di ảnh.

- Mày biết người này không? Cái người mà chính tay mày đẩy chết đó. Người mà đến lúc mất đi cũng không còn nguyên vẹn. Thằng khốn nạn, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày làm ra.

Hắn cười phá lên, như mất cả lý trí.

- Bọn mày đáng bị như vậy...

Chưa kịp nói dứt câu, Ngô Trúc Hà không nhịn được nữa. Đạp một cái rõ đau vào hạ bộ. Làm cho hắn trợn mắt há mồm rồi lăn ra ngất.

____________

Ngô Thế Huân phải một mình đi vào nơi giam lỏng Lộc Hàm. Tuy William đã rời đi nhưng chắc chắn là đồng bọn của hắn vẫn còn.

Ông trời lấy đi đôi mắt nhưng lại cho anh thính giác cực kỳ nhạy bén.
Anh đi đến đâu, xác người nằm la liệt đến đó. Cả bến cảng chìm trong biển máu tươi.

Tất cả những tên đàn em đều đã bị Ngô Thế Huân giết sạch. Anh bấy giờ mới hoảng loạn. Vì mãi không tìm thấy người yêu.

- Lộc Hàm...Lộc Hàm...em ở đâu?

- Thế Huân....Thế Huân...

Nghe được tiếng gọi quen thuộc. Lộc Hàm vừa mừng vừa lo, dùng hết sức bình sinh bò ra gần cửa. Nhưng cửa container đã bị khóa, dùng sức người bình thường làm sao có thể mở được.

Anh lần theo tiếng của Lộc Hàm, đến đúng nơi mà cậu bị nhốt.

- Cuối cùng..anh cũng tìm được em rồi.

Cả hai bật khóc nức nở như những đứa bé. Lâu đến vậy rồi, họ không được nhìn thấy nhau. Không được nói chuyện cùng nhau.

Nhưng đây không phải là thời gian để nói chuyện nhớ nhung.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Tóm gọn cả hang ổ buôn hàng trắng. Nhưng điều đáng lo ngại bấy giờ là phải tìm cách mở thùng container.
Tuy thùng container to nhưng lại không có khe hở. Vì vậy lượng không kí bên trong chỉ đủ để duy trì trong một tiếng đồng hồ. Lộc Hàm bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu lâu. Nhưng cậu cảm nhận được rằng hô hấp đã dần khó khăn.

Có phải chăng cậu sẽ phải bỏ mạng ở nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro