Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả quán bar đang rất náo nhiệt, một tiếng thét của người phụ nữ làm cho tất cả im bặt đi. Nam nhân đổ gục trước cửa ra vào của quán bar. Đến gần thì mới biết là Lộc Hàm, cả người cậu nhuốm một màu đỏ của máu tươi, dường như cậu đã bị đánh rất nhiều.
Ngô Thế Huân biết chuyện liền nổi trận lôi đình. Đến cả Phác Xán Liệt cũng không can ngăn. Anh dường như phát điên khi thấy Lộc Hàm hôn mê suốt nhiều giờ liền.
Cả quán bar ai nấy đều run rẩy, hít thở cũng không dám phát ra tiếng động.
_______________

Nửa ngày trôi qua...

Cậu không phải là không muốn tỉnh, mà thực sự là không đủ sức để mở mắt. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, miệng liên tục nói sản.

- Zana....cô muốn gì. Zana!!!

Trương Nghệ Hưng túc trực bên cạnh Lộc Hàm không rời nửa bước. Nghe cậu nói sản như thế cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ. Y liền nhanh chóng báo tin cho Ngô Thế Huân.

Anh nằm co ro trên chiếc ghế sofa bé tẹo. Nhất quyết không chịu về phòng. Trương Nghệ Hưng vừa bước ra, anh đã giật mình vội vàng chạy đến hỏi.

- Sao rồi....Lộc Hàm ổn chứ? Em ấy sao rồi Nghệ Hưng?

Trái ngược với Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân là một người vô cùng nóng nảy. Chuyện gì muốn biết thì phải biết cho bằng được.

- Không sao!! Cậu ấy đã ổn rồi, chỉ là tôi thắc mắc một chút. Tại sao Lộc Hàm cứ luôn miệng nói sản Zana gì đó. Tôi nghĩ chắc có uẩn khúc gì rồi, cậu nên làm rõ việc này.

Nghe Nghệ Hưng nói xong. Ngô Thế Huân bỗng dưng nổi giận, không nói không rằng lập tức bỏ đi.

- Zana....có lẽ lần này ả chán sống. Cậu ở đây canh chừng Lộc Hàm giúp tôi. Tôi đi có việc một chút.

Không cần nói cũng đủ biết anh đi đâu.
Ngô Thế Huân vốn dĩ chưa từng coi pháp luật ra gì cả. Anh thích thì anh giết, giết không chừa một ai. Lần này dám đụng đến Lộc Hàm. Xem ra anh không thể không đến nhắc nhở.

____________________

Tai mắt của Ngô Thế Huân ở khắp nơi. Không khó gì để tìm ra nơi ở của Zana. Anh bước từng bước nhẹ nhàng đi đến căn biệt thự.

Zana thong thả cầm điện thoại tán gẫu với đám bạn của ả. Ả vui vẻ kể về chiến tích của mình hôm nay.

Ngô Thế Huân một cước đạp đổ cả cánh cửa. Ả hốt hoảng qua sang thì bắt gặp nụ cười méo mó của anh.

Và sau đó bên trong chỉ còn là tiếng thét. Không quá lâu, Ngô Thế Huân trở ra với bàn tay đầy máu. Cùng lúc đó William cũng lái xe đến. Thấy Ngô Thế Huân, hắn đã lên tiếng mắng mỏ.

- Thằng khố rách áo ôm kia, đến đây làm gì? Biến khỏi mắt tao.

Anh đột ngột xoay lại đôi mắt của William đảo qua chỗ khác, cố gắng tránh né cái ánh mắt sắc lẻm kia. Anh cười man dại đi đến nắm lấy cổ áo của Williams. Đem máu của Zana chùi lên áo hắn.

- Tao đâu có làm gì đâu! Tao chỉ đến chăm sóc con vợ của mày thôi.....haha

Ngô Thế Huân giống biến thành một con người khác vậy. Anh quăng hắn ngã lăn quay ra đất. Chân chậm rãi bước đi, William được một phen thất kinh hồn vía.

________________

Sáng hôm sau..

Khó khăn mở mắt, giống như vừa trải qua một trận đấu sinh tử với thần chết. Cả người của Lộc Hàm ê ẩm không tả nổi.

- Thế Huân....Thế Huân a...

Không có Ngô Thế Huân bên cạnh cậu có chút tủi thân, hụt hẫng. Định nằm trở lại ngủ thêm một chút thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Em tỉnh rồi...!!!

Lộc Hàm nhìn người trước mặt, bao nhiêu nổi uất ức đều biến thành nước mắt mà trào ra.

- Em tưởng sẽ không gặp lại anh nữa. Ngô Thế Huân họ...họ sờ soạng em. Họ xé áo em...họ.

Cậu nấc nghẹn khó khăn kể lại toàn bộ sự việc mà cậu nhớ. Tụi nó dám làm chuyện đồi bại với cậu. Ngô Thế Huân vẫn như ban đầu, ôn nhu ôm lấy cậu. Anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất dỗ dành cậu.

- Anh biết em chịu nhiều uất ức. Anh đã giúp em cho chúng một bài học rồi. Bé ngoan, từ nay về sau sẽ không có ai dám đụng đến em nữa. Em yên tâm nhé!

Đôi mắt của Ngô Thế Huân mang đầy vẻ thù hận. Anh cứ tưởng rằng bọn chúng chỉ đánh cậu, khi nghe cậu kể lại mới biết. Tụi nó còn dám làm loại chuyện khốn nạn này.

Xem ra tay anh lại phải nhuộm thêm máu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro