Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi được Lục Tình Tình đi Lộc Hàm trong lòng cực kỳ cao hứng. Cậu vừa chuẩn bị bữa tối vừa tủm tỉm cười.

16:45 AM

Về đến nhà thay vì chờ Lộc Hàm ra mở cửa thì Ngô Thế Huân đã tự mình mở cửa đi vào.

- Vợ ơi....

Anh ôm cậu từ phía sau làm cho cậu suýt tí nữa là hét toáng lên vì giật mình. Cậu nhanh chóng đặt con dao trên tay xuống thớt.

- Anh về sớm thế em cứ tưởng anh ở lại với ba?

Ngô Thế Huân nhún vai đi đến tủ lạnh lấy một chai nước lọc.

- Ở lại làm gì, anh đến đó toàn nghe lời nịnh bợ. Mục đích đều như nhau, muốn tranh giành tài sản.

Nhìn anh mệt mỏi chắc có lẽ anh đã rất khó chịu khi ở bên nhà của ba. Lộc Hàm không hỏi nữa tự mình im lặng làm bữa tối. Ngô Thế Huân liền táy máy tay chân, anh nhấc bỗng cậu lên. Tham lam hôn vào cổ và sau gáy của Lộc Hàm.

- Anh...!! Em còn làm bữa tối.

- Bữa tối tính sau đi, chúng ta làm chuyện đại sự trước.

Đưa tay tắt bếp, Ngô Thế Huân nhanh chóng bế Lộc Hàm về phòng.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, Lộc Hàm tối hôm đó không thể nào ngồi dậy nổi. Khó khăn gọi điện nhờ Bạch Hiền quản lý bar giúp một hôm.

___________

Đầu dây bên Bạch Hiền sau khi cúp máy. Cậu nhóc nhỏ tủm tỉm cười như hiểu rõ sự tình.
Xán Liệt từ khi cho Bạch Hiền vào tầm mắt thì không tối nào mà anh không đến bar.

- Chào cậu!!!

Vẫn như thường ngày, anh lại đi đến bắt chuyện với Bạch Hiền.

- Chào anh. Hôm nay anh cũng đến nữa sao?

Đến bar để uống rượu chỉ là một lý do nhỏ xíu. Mà lý do gặp cậu mới là lý do lớn.

- Phải, tôi đi làm về là đến đây mượn rượu giải sầu.

- Mượn rượu giải sầu...?

Xán Liệt phất tay xem như mình chưa nói gì.

- Hôm nay khi tan làm tôi có thể đưa cậu về được không? Tôi đọc báo người ta nói dạo này xuất hiện một tên biến thái giết người. Cẩn thận vẫn tốt hơn.

Bạch Hiền vốn dĩ là một người không muốn làm phật lòng người khác. Dù là chuyện mình không thích cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều!!

Nghe được câu trả lời như mong đợi, Xán Liệt càng vui vẻ hơn. Bạch Hiền thì trở lại sân khấu, cậu lại một lần nữa cháy hết mình cùng với mọi người.

Đúng như lời hứa, sau khi tan ca thì Xán Liệt đã đứng ở phía cổng ra vào chờ Bạch Hiền.

- Xin lỗi đã để anh phải chờ rồi...

Xán Liệt không nói gì chỉ mỉm cười, anh đi đến mở cửa xe giúp cậu. Còn cẩn thận chờ Bạch Hiền ngồi ngay ngắn mới đóng cửa.

Mỗi ngày Xán Liệt đều đứng ở trước quán bar chờ Bạch Hiền. Anh đưa cậu về tận nhà mới yên tâm.

Sự quan tâm đặc biệt ấy người ta thường gọi là tình yêu.

_______________

Dạo gần đây Lộc Hàm không thường xuyên đến hộp đêm nên mọi sự quản lý đều do Ngô Thế Huân làm chủ.
Anh thực sự là một người nghiêm khắc trong công việc. Ai mà dám đụng đến lính của anh, anh một chút cũng không cho người đó thấy ánh Mặt Trời vào ngày mai.

Cũng đã nửa đêm sau khi chở Phác Xán Liệt say mèm về nhà. Ngô Thế Huân đánh lái quay lại quán bar. Anh thấy đèn quán còn mở, hơi tức giận vì anh đã dặn dò là phải dọn dẹp sớm về trước 12 giờ.
Anh khóa thắng tay, đi vào trong chuẩn bị giáo huấn cho vài câu.

- Anh nói mấy đứa xong mấy đứa không nghe đúng không?

Bạch Hiền và một số bồi bàn đang cố gắng thuyết phục ai đó. Dường như là một vị khách cứng đầu không chịu về cho quán đóng cửa.

- Tụi em không dám cãi lời anh, chỉ là chị khách này không chịu về ạ. Tụi em cũng bó tay...anh giải quyết giúp tụi em với.

Một cô đào lên tiếng thanh minh cho mọi người. Ngô Thế Huân cau mày đi đến thì mới biết người khách kia là Lục Tình Tình.

- Quán tôi đóng cửa, xin cô về cho.

Anh giữ bình tĩnh nhất có thể. Mỗi lần anh gặp người phụ nữ này anh lại muốn sút cho ả mấy cái. Khi xưa anh vẫn là một thằng ăn trộm, bị cô ta phản bội báo cảnh sát khiến anh ngồi tù năm năm. Anh đi đến con đường trộm cướp là vì ai, không phải vì cô ta đua đòi theo lũ bạn bắt anh chu cấp sao? Giờ định quay lại báo Ngô Thế Huân này nữa sao?

- Ngô Thế Huân....Ngô Thế Huân. Tình Tình rất nhớ anh.

Bạch Hiền đứng nghe mà cảm thấy chán ghét. Một cô đào xông tới hất tay Lục Tình Tình ra khỏi người của Ngô Thế Huân.

- Nè nè định làm cô chủ ở OXE hay gì? Nói cho cô biết tụi tôi chỉ có anh Ngô Thế Huân và anh Lộc Hàm là chủ thôi. Cô đừng có mơ..

Cô đào Linh Chi giọng canh chua cảnh báo Lục Tình Tình. Mọi người dở khóc dở cười lôi Linh Chi đi về.

- Anh có cần bọn em giúp gì không ạ?

- À...Bạch Hiền em đi cùng anh đưa cô ta về nhà. Anh lái xe em thì ngồi giữ cô ta lại.

Bạch Hiền phụ trách theo Ngô Thế Huân. Những bồi bàn và các cô đào cũng nhanh chóng đóng cửa rồi đi về.

Từ OXE đến nhà của Lục Tình Tình cũng khá xa, mất khoảng 30 phút để đến nơi. Bạch Hiền nhấn chuông liên tục, cậu hận không thể hét lên rằng

" - MAU RA ĐEM CON CÁC NGƯỜI VỀ NÀYYYYY "

Cuối cùng thì cũng đưa Lục Tình Tình về nhà an toàn. Ngô Thế Huân cũng đưa Bạch Hiền về căn hộ của cậu. Anh một mình nắm lái trở về nhà.

Về đến nhà cũng đã 2 giờ sáng. Lộc Hàm cũng đã ngủ từ lâu. Ngô Thế Huân cẩn thận thay đồ rồi leo lên giường ôm cậu vào lòng.

- Anh về rồi...

Cậu bị làm cho thức giấc. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Lộc Hàm cũng quay lại ôm Ngô Thế Huân.

- Hôm nay anh về trễ vậy? Ở quán có chuyện gì sao?

Ngô Thế Huân lắc đầu rồi lại nhìn cậu bằng đôi mắt hối lỗi.

- Anh xin lỗi...anh vừa gặp người yêu cũ !!

- Là Lục Tình Tình sao?

Cậu cũng không ngạc nhiên gì mấy khi nghe anh nói như vậy. Cô ta cũng vừa bị cậu sút khỏi nhà xong.
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu. Anh lại dùng đôi mắt buồn buồn nhìn cậu.

- Anh xin lỗi...

- Ngốc quá, lỗi phải gì chứ? Chỉ cần anh chung thủy với em, thì có mười người yêu cũ em cũng không ghen. Ngô Thế Huân em yêu anh....

Ngô Thế Huân hiểu được tấm lòng của Lộc Hàm. Anh ôm cậu vào lòng, đặt lên trán của cậu một nụ hôn ấm áp.

- Anh cũng yêu em, Lộc Hàm..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro