Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm, Lộc Hàm sau khi đã ăn bữa tối cùng Ngô Thế Huân xong. Cậu và anh đi đến bar. Nhân viên đã sớm chuẩn bị dọn dẹp để đón khách. Những cô đào thì ngồi một góc trang điểm cho bản thân sao cho thật đẹp thật hút mắt.

- Cũng nhờ có em mà quán của chúng ta phát triển hơn rất nhiều.

Anh cầm một ly rượu vừa nhìn xung quanh vừa khen ngợi. Lộc Hàm thì không thích rượu bia nên chỉ uống soda.

- Anh đề cao vợ anh quá rồi đó. Quán bar này nếu không có anh thì cũng chỉ là căn nhà hoang.

Cả hai cứ anh khen một câu, em khen một câu. Nhân viên xung quanh đối với họ như là không khí. Có người còn tủm tỉm cười khi thấy họ thật hạnh phúc.

Quán bar OXE của Ngô Thế Huân cũng là nơi ăn chơi có tiếng trong khu đô thị sầm uất bậc nhất chính là Bắc Kinh. Những cậu ấm cô chiêu đến đây cũng rất nhiều. Anh cũng nhờ đó mà có thêm nhiều mối quan hệ.

22:00 AM

Khách đã đến đông đến mức Ngô Thế Huân và Lộc Hàm phải nhường chỗ lại cho khách. Cả hai đứng ở gần sân khấu để quan sát. DJ chính hôm nay là một chàng trai, cậu ta sở hữu dáng vóc khá nhỏ bé. Thứ thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân đó là mái tóc xám khói của cậu ta.

- DJ mới của bar mình hả vợ?

Nhìn thấy cậu DJ, Ngô Thế Huân hơi hơi thắc mắc. Nếu như bình thường thì DJ là Băng Di, là lâu năm bạn của anh. Nhưng hôm nay lại là người khác nên anh cũng có hơi dè chừng.

- Đúng rồi, Băng Di tạm dừng công việc vì cần phải giải quyết chuyện gia đình nên nhờ đàn em đến làm thế cô ấy. Đánh DJ cũng được mà anh nhỉ?

Ngô Thế Huân gật đầu, đúng là anh có hơi dè chừng người mới. Nhưng anh không phủ nhận được cậu ta chơi nhạc rất hay.

- Lâu rồi mới thấy cậu đến!!

Cái vỗ vai làm cho cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn. Phác Xán Liệt cầm ly rượu, cả người nhún nhảy theo nhạc.

- Dạo này tôi thấy cậu cũng ăn chơi lắm rồi đó. Bớt lại giúp tôi.

Vì lo lắng cho bạn mình, sợ Phác Xán Liệt vì ăn chơi mà bỏ bê công việc. Ngô Thế Huân lên tiếng nhắc nhở.

- Chơi nốt đêm nay, mai tớ phải đến công ty của ba tớ để làm việc rồi.

- Công ty gì vậy Xán Liệt?

Lộc Hàm tò mò hỏi, cái người ăn chơi phá phách như Xán Liệt cũng có ngày đi làm công ty.

- Công ty môi giới bất động sản. Dạo này đất ở Bắc Kinh sốt lắm, trong tay mà dưới 1 tỷ thì đừng mong mua được.

Ba của Xán Liệt cũng thật biết sinh con. Tuy hắn chỉ ăn chơi nhưng nói về dẻo mồm dẻo miệng không ai qua được hắn. Ai cũng có thể bị hắn thuyết phục trong vòng vài phút. Hắn thực sự rất biết cách ăn nói khiến cho đối phương hài lòng.

- Wow!!! DJ mới của cậu dễ thương đấy Lộc Hàm? Tên gì vậy?

Bị thu hút bởi chàng trai kia. Xán Liệt vội vàng muốn biết tên.

- Bạch Hiền....Biện Bạch Hiền.

Xán Liệt ở phía dưới hò hét cổ vũ nhiệt tình. Buổi tối hôm ấy Bạch Hiền cũng đã cháy hết mình trên bàn DJ.

_______________

Cũng gần 3h sáng mọi người mới ra về hết. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi phát lương cho nhân viên.

- Hôm nay các em đã làm rất tốt. Anh thưởng thêm và ngày mai tất cả mọi người đều được nghỉ xả hơi.

Ngô Thế Huân đúng thật là một con người rộng rãi. Anh chưa từng để nhân viên của anh phải thiệt thòi gì cả. Những gì mới lạ hay hot anh đều mua tặng tất cả mọi người. Anh còn bỏ tiền túi ra mua cho mỗi người một chiếc điện thoại, dành để liên lạc với quán bar.

- Cái này là của Bạch Hiền, em cũng đã hoàn thành xuất sắc công việc hôm nay. Anh và vợ anh có ngỏ ý muốn mời em về làm DJ chính cho quán. Em thấy thế nào?

Tuy anh luôn luôn hào phóng tự tung tự tác nhưng việc gì thì ra việc đó. Cái gì cũng cần phải có sự đồng ý của cả hai.

Nhận được tiền lương đầu tiên do chính bản thân kiếm được, Bạch Hiền vui mừng khôn xiết. Lại còn nghe Ngô Thế Huân mời mình về bar. Cậu không thể từ chối, càng không muốn từ chối. Cậu yêu nghề, cậu cần công việc và cả tiền.

- Dạ em sẽ làm ở bar ạ. Cảm ơn anh và vợ anh đã tạo điều kiện cho em có việc làm.

Lộc Hàm bị sự lễ phép lại của Bạch Hiền mà làm cho mát lòng mát dạ. Cậu tin rằng cậu bé kia sẽ không làm cho cả hai thất vọng.

________________

Hôm nay Ngô Thế Huân bận phải đến nhà ba mình làm giỗ cho mẹ. Lộc Hàm vì sức khỏe dạo này cậu hơi yếu nên đành phải thất lễ không thể đến cùng anh.

Cậu đang lúi húi trong bếp lau dọn một số thứ thì có tiếng chuông cửa. Vội vàng rửa tay rồi chạy ra mở cửa.
Người khách là một cô gái trẻ, thân hình khá bốc lửa cùng với mùi nước hoa đắt đỏ.

- Xin lỗi cô tìm ai?

Lộc Hàm đứng chặn ở cửa không để cô gái kia vào. Cô tháo cặp mắt kính xuống.

- Tôi tìm Ngô Thế Huân? Cậu là?

- Tôi là vợ Ngô Thế Huân!! Lộc Hàm.

Cậu dứt khoát trả lời, nghe đến tìm Ngô Thế Huân là cậu lại bắt đầu nổi cơn ghen.

- Tôi có thể vào nhà được không?

Cô gái lại bắt đầu hỏi chuyện, Lộc Hàm không trả lời. Từ từ né ra cho cô gái kia đi vào.

Đặt ly nước xuống bàn, cô gái kia thoải mái như nhà của mình. Lộc Hàm lại thấy hơi gai mắt.

- Tôi vào vấn đề chính. Tôi là Lục Tình Tình, người yêu của Ngô Thế Huân. Anh ấy vốn dĩ đã chung sống với tôi như vợ chồng.

Lấy trong túi xách một tờ giấy xét nghiệm. Lộc Hàm nhìn thôi cũng đã biết mục đích của Tình Tình. Cần gì phải bày vẽ giấy xét nghiệm.

- Rồi ???

- Con tôi cần có ba. Cậu buông tha cho Ngô Thế Huân đi!

Nghe Tình Tình nói làm Lộc Hàm có hơi đau đau tai. Không dễ dàng gì cậu với anh mới được ở bên nhau. Đâu có chuyện buông tay để nhường cho người khác.

- Cô có thai? Vậy cô cứ sinh em bé đi. Tôi và Ngô Thế Huân sẽ cho đứa bé một gia đình đầy đủ có cả ba và mẹ.

- Cậu!! Đừng nghĩ bây giờ được Ngô Thế Huân cưng chiều rồi hống hách.

Lộc Hàm thành công chọc giận Lục Tình Tình. Cậu thoải mái uống một chút nước, trong khi cô gái kia thì tức đến phát cáu.

- Đừng để Lộc Hàm tôi phải nói nhiều lời. Bây giờ cô muốn tự đi hay đợi đuổi?

Lục Tình Tình chỉ biết hậm hực rời đi.

- Đừng có nghĩ Lộc Hàm tôi đây không biết gì về sản phụ. Có thai mà mang đôi giày cao như cà kheo. Định lừa con nít à?

Lộc Hàm đanh đá nhìn theo chiếc Mercedes đang từ từ rời đi. Cậu đã thành công đá bay Tuesday ra khỏi cuộc tình của mình và Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro