Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở về nhà Ngô Thế Huân nghiêm mặt hẳn ra. Lộc Hàm muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cậu xuống bếp làm một tách cà phê nóng cho anh. Cậu cứ suy nghĩ mãi, tại sao các anh chị của Ngô Thế Huân lại có thái độ không thích ra mặt như vậy? Có phải là do anh yêu con trai hay không?

Trở lại phòng khách với tách cà phê còn nóng hổi. Đưa đến trước mặt anh, cậu vẫn như cũ dùng giọng nói ngọt ngào vỗ về anh.

- Anh đừng cau có được không? Em thực sự không vui khi anh cứ làm mặt nghiêm túc với em!

Đặt tách cà phê xuống. Lộc Hàm vờ quay lưng về phía anh, khoanh tay giận dỗi nói.

- Nói yêu người ta, mà cứ nhăn nhó với người ta. Thế là ghét người ta chứ yêu thương gì!!

Ngô Thế Huân nhướn mày. Rồi lại đưa tay ôm từ phía sau của cậu.

- Bảo bối....

- Hứ!!!

Từ xưa đến giờ Lộc Hàm chưa từng biết giận hờn ai. Ngô Thế Huân biết điều đó nhưng không thể không dỗ dành người yêu được.

- Anh chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi.

- Thế anh nói xem anh đang suy nghĩ chuyện gì mà cau có mặt thế?

Nửa muốn nói nửa thì không. Lộc Hàm lại dùng đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn anh, anh lại không chịu được mà phải nói.

- Có vẻ như anh chị của anh không thích chúng ta ở chung với nhau.

Lộc Hàm hơi sửng sốt. Thực sự nguyên nhân khiến cho anh chị em của Ngô Thế Huân không hòa thuận là do cậu. Đôi mắt nai rũ xuống mang vẻ buồn buồn.

- Họ không thích không có nghĩa là anh sẽ làm theo đâu. Em là người yêu của anh, không phải họ. Anh chỉ việc làm em hài lòng chứ không có nghĩa vụ phải làm họ hài lòng.

Nghe anh nói như vậy điều khó chịu trong lòng của cậu cũng vơi đi một chút. Ôm lấy Ngô Thế Huân, cậu chỉ muốn anh mãi là của cậu. Suốt đời suốt kiếp không thay đổi.

__________________

Từ ngày trở thành mối quan hệ yêu đương với Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đã thay đổi rất nhiều, từ cách nói năng, ăn mặc cũng rất thay đổi. Không còn nhút nhát nữa. Cậu đã mạnh mẽ hơn.
Ngô Thế Huân giao quán bar lại cho Lộc Hàm quản lý. Cậu vốn dĩ không phải là người đơn giản, cậu tính toán rất kỹ lưỡng, đa mưu túc trí. Nhiều khi Ngô Thế Huân còn không suy nghĩ bằng Lộc Hàm.

Hôm nay trong bar có một vụ đánh ghen khá lớn. Một cô đào khoảng chừng 19 20 tuổi bị một đám người phụ nữ vây quanh đánh tới tấp. Đánh đến mức cô đào ấy chỉ biết ôm mặt mà cầu xin.
Lộc Hàm lòng như lửa đốt, lập tức cho người can ngăn.

- Mấy chị, chỗ em buôn bán làm ăn. Mấy chị làm vậy là chết em rồi.

Cậu dùng giọng nói nhẹ nhàng. Đám người phụ nữ kia hăng máu muốn lao vào đánh tiếp.

- Mày là chủ ở đây chứ gì? Mày về mà dạy dỗ lại mấy con đào nhé. Đến chồng chị mà nó còn dám bòn rút. Nếu có lần sau thì đừng mong có đường sống.

Nghe những lời đe dọa, mà còn là đang đe dọa đến người trong bar. Lộc Hàm hơi tức giận, quay lại tát vào mặt cô đào thật mạnh. Cô đào bật khóc tức tưởi. Rồi cậu lại dùng khuôn mặt điềm tĩnh nói chuyện với người phụ nữ kia.

- Đào của bar em, em biết cách dạy dỗ. Em nghĩ chị cũng nên dạy dỗ lại chồng mình. Bắt đào quán em phục vụ rồi không trả tiền.

Người phụ nữ bị châm chọc tức giận muốn xông lên đánh cậu. Nhưng xung quanh cậu có rất nhiều vệ sĩ. Đành phải nuốt cục tức vào bụng rồi đi về.

Mọi người đều đã mệt mỏi, ai cũng ra về. Sau khi dọn dẹp bar, Lộc Hàm gọi mấy cô đào trong bar lại dạy dỗ cho một trận.

- Anh đã từng nói với mấy đứa như thế nào? Không trở thành người thứ ba, bán nghề chứ không bán thân. Tại sao vậy hả? Thử các em ra những quán bar khác đi, xem họ làm việc như thế nào.

Những cô gái kia im lặng, có cô khóc thút thít. Lộc Hàm lần này thực sự rất tức giận. Những lần cậu không có ở đây đã xảy ra không biết bao nhiêu sự xung đột đánh ghen. Công an phải can thiệp biết bao nhiêu lần.

- Lần này may mắn là anh có mặt ở đây! Nếu anh vắng mặt thì sẽ như thế nào?

Cậu càng nói những cô gái khóc càng lớn. Họ biết sai khi không nghe lời dặn dò của cậu.

- Tụi em xin lỗi....tụi em bị tiền làm cho mờ mắt.

Lộc Hàm ngồi xuống phía đối diện.

- Anh và ông chủ lớn đã từng nói nếu như đứa nào kẹt tiền thì cứ gặp trực tiếp nói. Tụi anh sẽ không tiếc rẻ với tụi em. Giờ thì sao tụi em làm anh thật sự rất thất vọng.

Cậu im lặng rồi lại phất tay cho tất cả mọi người ra về.

Nhân viên trong quán đã về hết. Còn mỗi Lộc Hàm là người sau cùng. Cậu khóa cửa rồi chậm rãi bước đi một mình trên con đường vắng. Con đường quen thuộc dẫn về biệt thự của Lộc gia.  Cậu nhìn qua cánh cửa sắt đóng chặt.

- Cánh cửa này có lẽ là ranh giới của trần gian và địa ngục...

Một tia chua xót xoẹt qua, cậu lại bước đi. Nơi này khiến cậu ngộp thở. Làm cho cậu nhớ lại quá khứ đau buồn.

Cậu đi cũng khá xa thì tiếng xe của Ngô Thế Huân đến. Lộc Hàm dừng lại nhìn người đàn ông ngồi trong xe mà nở nụ cười ngọt ngào.

- Em lại đi lung tung?

Ngô Thế Huân vội vàng leo xuống xe. Anh cởi áo khoác rồi khoác lên vai của cậu

- Em chỉ là muốn đi dạo thôi. Ngày nào cũng đi xe thật nhàm chán.

- Vậy anh sẽ đi cùng em...

Thấy sắc mặt của Lộc Hàm rất kém. Ngô Thế Huân lo lắng. Anh đưa tay ra hiệu cho tài xế chạy về. Rồi lại chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

- Quán bar lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Anh thấy tâm trạng của em không được tốt.

Nhớ đến vụ việc khi nãy, Lộc Hàm thở hắt.

- Hôm nay có người đến quán mình làm loạn nói là mấy cô đào cướp chồng của ả.

Việc này có vẻ đã quá quen thuộc với cả hai. Ngô Thế Huân cũng không ít lần đứng ra giải quyết. Ít nhiều gì cũng hiểu cảm giác của người yêu.
Lộc Hàm chỉ muốn yên ổn làm ăn. Nhưng có vẻ như rất khó đối với cậu.
Lúc Ngô Thế Huân là chủ thì lâu lắm mới có một cuộc xung đột. Còn khi cậu lên làm chủ thì hầu như ngày nào cũng có người đến quấy phá.

- Em không biết làm như thế nào nữa. Việc này đã đi quá xa khả năng của em. Anh à!! Chắc em không làm chủ nữa đâu.

Ngô Thế Huân đau lòng nhìn cậu. Anh chưa bao giờ thấy cậu vì những chuyện nhỏ nhặt mà buồn như thế.

- Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Em không cần phải đi đâu cả. Từ hôm nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau quản lý bar. Em đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Anh sẽ cùng em chia sẻ gánh nặng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro