Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Theo như địa chỉ của ba Ngô Thế Huân để lại. Lộc Hàm và anh bắt taxi cho tiện.
Ngồi nhìn ra cửa kính xe, Lộc Hàm nhớ lại lần đầu gặp Ngô Thế Huân. Cậu cũng không nghĩ đến việc người đàn ông đó bây giờ là người yêu của mình.
Quay sang nhìn anh, cậu bất giác mỉm cười.

" - Người đàn ông cao cao tại thượng này là của mình sao? Anh ấy là của mình thật sao ? "

Anh khó hiểu nhưng cũng không nói gì tùy ý để cậu sờ má sờ môi. Cậu đem anh thu vào đôi mắt nai nhỏ của mình. Thế giới của cậu bây giờ chỉ có mỗi Ngô Thế Huân mà thôi.

Đoạn đường khá xa, Lộc Hàm mệt mỏi vì trên suốt đường đi chiếc xe cứ dừng rồi chạy, chạy rồi dừng khiến cậu buồn nôn.
Cậu dựa đầu vào kính xe ngủ thiếp đi. Nhưng khi đến nơi cậu lại thấy mình đang dựa vào lồng ngực của anh.

Ngô Thế Huân sủng nịnh ngắm người yêu ngủ trong lòng. Thấy cậu vừa mở mắt anh mỉm cười.

- Người yêu....mừng em đã thức dậy !!!

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bác tài xế đang cười. Cậu xấu hổ ngồi bật dậy. Lấy vội trong bóp tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho bác.

- Dạ cháu gửi bác. Cảm ơn bác đã chở tụi cháu đến đây.

Cậu vội vàng leo xuống xe. Bác tài xế lay hoay một hồi mới có đủ tiền thối lại. Ngô Thế Huân phất tay.

- Bác cứ giữ lại mua cái gì đó ngon ngon mà ăn. Bác gái sẽ hạnh phúc lắm khi bác tặng bác ấy một bó hoa oải hương...!!!

Anh đúng thật là một người quan sát rất tinh tường. Chỉ nhìn sơ qua anh đã biết được vợ của bác tài xế thích oải hương.

Đúng là khu dành cho dân nhiều tiền. Đến cửa biệt thự cũng chả thèm đóng. Tên trộm nào mà lọt vào căn biệt thự này thì coi như tiêu, rộng thênh thang nhưng chỉ toàn là hoa với cây. Lộc Hàm há hốc mồm nhìn tứ phía.
Cậu từng đến biệt thự của Ngô Thế Huân. Cũng rộng cũng to chẳng thua kém gì nơi cậu đang đứng. Nhưng so với biệt thự của gia đình họ Lộc thì.....giống như lấy con kiến so với con voi. Chắc mọi người cũng biết, ai kiến ai voi rồi chứ.

Tất cả anh em của Ngô Thế Huân đã sớm tụ họp đông đủ. Anh và Lộc Hàm là người đến cuối cùng.
Ngô Thế Huân bước vào nhìn những người anh của mình. Họ chẳng buồn chào anh một tiếng. Lộc Hàm cũng cảm nhận được cả mình và anh đem so với họ, có phải mình quá thấp hèn để đứng với họ không?

- Con trai út của ba đến rồi. Ba chờ con rất lâu đấy...Huân nhi...

- Sao??? Ba vừa gọi Ngô Thế Huân? Sao có thể được, khi xưa thằng bé rất ngoan ngoãn và biết cách cư xử. Còn người này vừa thô kệch vừa hèn mọn lại còn chả biết phép tắc.

Người con trai lớn nhất tên là Williams. Sở dĩ hắn có cái tên này vì ngày xưa hắn đã được một gia đình người Pháp nhận nuôi. Sống trong giàu sang nhung lụa chả xem ai ra gì. Vừa gặp lại Ngô Thế Huân hắn đã thấy gai mắt.

Ông Ngô nhanh chóng chỉnh đốn lại con trai của mình.

- Con là anh cả, gặp lại em út không vui mừng thì thôi có nhất thiết phải nói em này kia nọ không. Ba khó khăn lắm mới tìm được các con, không hòa thuận lại còn muốn chọc tức ba sao?

- Ba!!! Ngô Thế Huân con thực sự không dám chọc tức ba. Chỉ là người lớn không biết lễ độ thì con nít như con không phục ạ !

Williams tức sôi cả máu. Chỉ thẳng mặt Ngô Thế Huân cảnh cáo.

- Mày...thằng khố rách áo ôm kia, nói một tiếng nữa tao lập tức đuổi mày ra khỏi nhà. Lại còn dắt thêm một thằng MB* theo nữa. Chả ra thể thống gì. Lũ gay tụi mày sao không chết hết đi cho xong.

* MB : money boy *

Lộc Hàm sợ hãi kéo tay Ngô Thế Huân. Biết anh không kiềm chế được sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Đúng như những gì Lộc Hàm suy nghĩ. Thoắt cái, Ngô Thế Huân đã bắt được bàn tay của Williams. Anh từ từ siết chặt tay mình, dường như muốn bóp nát bàn tay của anh trai.

- Ngô Thế Huân tôi cũng chả ham hố gì cái biệt thự này. Anh muốn đuổi tôi sao? Anh đuổi hộ tôi một cái. Tôi sẽ tự khắc đi, chỉ sợ rằng anh không có quyền đuổi tôi thôi.

Nhìn bàn tay đang đau điếng của mình. Williams dùng sức kéo ra. Các anh, chị của Ngô Thế Huân thấy tình hình căng thẳng liền đến nói đỡ vài câu.

- Huân Huân...em chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Coi như anh ba xin em đi, em bỏ tay anh hai ra được không? - Ngô Trường Thịnh - anh ba của Ngô Thế Huân.

- Phải phải, anh ba nói đúng. Ngô Thế Huân ngoan, nghe lời chị nhé. Em đừng nóng giận được không - Ngô Trúc Hà - chị của Ngô Thế Huân.

Mọi người càng nói anh càng siết tay mạnh hơn. Cuối cùng người yêu của Williams là Zana chịu không nổi liền đưa tay tát Ngô Thế Huân rõ đau. Cô trơn mắt nhìn anh. Năm dấu tay vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

- Mau buông tay anh ấy ra.

Lộc Hàm thấy người yêu bị đánh, cậu cũng không thể đứng im. Dùng hết can đảm của mình, khi thấy cái tát thứ hai sắp giáng vào mặt của anh. Cậu không ngần ngại đỡ giúp anh.

" Chát "

Vốn dĩ từ xưa Lộc Hàm đã yếu ớt hơn những người cùng tuổi. Cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn cậu theo. Cái tát đối với Ngô Thế Huân chẳng là gì nhưng đối với Lộc Hàm thì nó cực kỳ đau đớn.
Cậu khuỵu xuống đất. Tay ôm mặt, nước mắt rơm rớm như sắp khóc. Ngô Trúc Hà gấp gáp đỡ cậu đứng lên.
Anh đã nóng lại càng nóng hơn. Tay trái bẻ ngược cánh tay của Williams ra phía sau. Tay phải nắm lấy tóc của Zana, nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Hai người thật sự gan to bằng trời mới dám đụng đến người của Ngô Thế Huân.

Cả Williams và Zana bị Ngô Thế Huân khống chế. Mọi người cầu xin đủ điều cũng không buông. Anh thét lớn mà dường như tất cả người trong biệt thự đều có thể nghe được.

- XIN LỖI EM ẤY....XIN LỖI LỘC HÀM NGAY CHO TÔI...XIN LỖI EM ẤY ĐI.

Zana chấp tay, xin lỗi Lộc Hàm liên tục. Còn Williams đau đớn không nói nên lời, chỉ biết ú ớ chả ai hiểu.

Ngô Thế Huân buông tay, cả hai như thoát chết chỉ biết ôm nhau khóc.

- Đó là cái giá của các người phải trả khi dám tổn thương đến người tôi yêu. Và tôi thề với tất cả các người, từ đây đến khi tôi chết tôi cũng sẽ không bước một bước nào trở lại nơi này nữa.

Đem Lộc Hàm bế lên, Ngô Thế Huân sải bước rời khỏi biệt thự của ông Ngô.
Nơi này không thích hợp để anh và cậu có thể ở lâu. Nó không có tình người, nó chỉ có lòng đố kỵ và hận thù mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro