Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn nhà của Ngô Thế Huân bao trùm bởi bóng tối. Chỉ có ánh trăng le lói những tia sáng yếu ớt len lỏi vào trong.
Anh gối đầu nằm trên đùi của Lộc Hàm. Hai mắt nhắm hờ, hàng lông mày cau lại dường như anh đang rất khó chịu.

- Anh không vui vì ba của anh sao?

Ngô Thế Huân thả lỏng một chút.

- Anh thực sự rất hận ông ấy. Ông ấy ở đâu khi mẹ anh lâm bệnh nặng. Ông ấy cao chạy xa bay bỏ lại anh và mẹ trong nguy hiểm. Ông ấy bỏ rơi tất cả các người con. Suốt 20 năm qua tại sao lại không tìm anh mà bây giờ mới chịu tìm.

Lộc Hàm vuốt mái tóc của anh. Cậu ôn nhu giải thích cho anh hiểu.

- Em biết đó là lỗi lầm lớn của ba. Ai cũng phải mắc sai lầm mà anh. Lỗi lầm tuổi trẻ của ba là bỏ rơi anh và mẹ. Còn lỗi lầm lớn của anh là không tha thứ cho ba. Em từng nghe anh nói mẹ khi mất đi luôn dặn dò anh là phải hiếu thuận với ba, sau này có gặp được ba cũng không được oán trách.

Lời nói của Lộc Hàm nhẹ nhàng giúp Ngô Thế Huân hiểu rõ. Cậu lại nói tiếp.

- Ba đáng thương cũng đáng trách. Trách ba tại sao bỏ rơi anh còn thương ba vì ba đã lớn tuổi nhưng không màng tới nguy hiểm đi khắp nơi tìm anh, tìm mẹ.

Ngô Thế Huân tuy bề ngoài cứng cỏi nhưng khi nhắc đến gia đình anh lại như một đứa bé. Anh từ nhỏ đã không có gia đình nguyên vẹn, anh thực sự rất thèm cảm giác được ba mẹ yêu thương.
Nằm trên đùi của cậu. Anh cứ suy nghĩ rồi ngủ đi lúc nào không biết.

Khi giật mình tỉnh dậy. Anh từ từ mở mắt, Lộc Hàm vẫn vậy vẫn ngồi đó cho anh gối đầu ngủ cả đêm. Hai mắt chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết vừa mua hôm nọ.

- Anh tỉnh rồi sao. Có muốn ngủ thêm không?

Anh lắc đầu trong mắt anh bây giờ chỉ có Lộc Hàm....Lộc Hàm và Lộc Hàm thôi.

- Thế em đi làm đồ ăn sáng cho anh...

Cậu đứng lên bị Ngô Thế Huân kéo trở lại. Cậu nằm gọn trong vòng tay của anh.

- Lộc Hàm, anh thực sự thực sự rất yêu em. Anh không hối hận khi yêu em.

- Nịnh quá...!!!

Lộc Hàm lúi húi dưới bếp, tất bật với công việc chuẩn bị bữa sáng. Ngô Thế Huân thì chễm chệ ngồi uống cafe và đọc báo. Anh cũng có mấy lần muốn giúp Lộc Hàm một tay nhưng cuối cùng là hỏng mất mấy cái nồi trong bếp. Từ đó cậu dán cả một tấm bảng bên trên có ghi.

" NGHIÊM CẤM NGÔ THẾ HUÂN VÀO BẾP DƯỚI MỌI LÝ DO "

Càng nhìn anh lại càng muốn khóc. Tài nấu ăn của anh đâu phải tệ đến mức bị cách ly.
Điện thoại của nhà reo lên. Ngô Thế Huân vươn tay bắt máy.

- Alo...là Na Trát sao? Cậu đến tìm Lộc Hàm hả?

< Ngô Thế Huân...cậu đừng giận tớ nhé! Tớ đã dẫn ba cậu đến... >

Anh im lặng, Lộc Hàm thì không nghe thấy gì cả.

< Cậu khoan hãy cúp máy, Ngô Thế Huân cho ông ấy vào nói chuyện với cậu đi. Rồi ông ấy sẽ đi >

Ngô Thế Huân lưỡng lự rồi nhớ đến những lời nói của Lộc Hàm đêm qua khiến anh phải chùn bước.

- Thôi được !!! Đứng đó chờ mình ra mở cửa.

Cúp máy, anh đứng dậy nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng. Lộc Hàm dọn thức ăn sáng lên gọi vọng lại khi thấy anh rời đi.

- Huân, anh không ăn sáng sao?

- Trước khi ăn...chúng ta phải tiếp khách cái đã !!

Không biết là khách nào. Chắc là bạn của anh. Cậu lại trở lại bếp chuẩn bị nước cho khách.

Sau khi chuẩn bị xong. Lộc Hàm đem lên phòng khách thì mới biết, khách mà Ngô Thế Huân nói không ai khác ngoài ba của anh và Na Trát.

- Ừm....ờ...tớ nghĩ đây là chuyện của gia đình hai cậu. Tớ không tiện ở lại, tớ đi trước hôm nay tớ có hẹn.

- Trát Trát !! Ở lại đi chứ sao về sớm vậy?

Na Trát phất tay rồi rời đi.
Ngô Thế Huân kèo ghế cho Lộc Hàm ngồi.

- Hôm nay, ba đến đây không phải cầu xin con tha thứ cho ba. Ngô Thế Huân à ! Ba đã tìm được tất cả anh em của con. Ba cũng đã đến tuổi về hưu...ba thực sự không tin tưởng những người anh của con.

Anh nhàn nhạt trả lời.

- Ông nghĩ tôi sẽ tham tiền mà trở về ? Ông lầm rồi...tôi có sự nghiệp, tôi có gia đình, tôi có tiền tài và vật chất. Tôi không cần cái sự nghiệp của ông đâu !!

- Anh à!!!

Lộc Hàm ngồi kế bên lo lắng. Có phải anh đã quá nặng lời với ba rồi không. Ba của anh sớm đã rơi nước mắt.

- Ba đã hối hận rồi. Hôm ấy không phải ba ôm tiền mà cao chạy xa bay. Con xem, ba chạy trốn bọn đó vì sự an toàn của con và mẹ.

Bàn tay phải chay sạn, đầy vết thương kia chỉ còn lại bốn ngón. Ông vì bảo vệ vợ con mà chấp nhận để bọn chúng lấy mất hai đốt ngón tay.

- Ngô Thế Huân...điều ước nguyện cuối cùng của ba là thấy anh em con hòa thuận. Bệnh viện chuẩn đoán ba bị bệnh tim...ba không còn sống được bao lâu nữa.

Ba của Ngô Thế Huân ho khan vài tiếng, tay ôm ngực trái dường như rất đau đớn. Lộc Hàm vội vàng chạy sang rót nước cho ông ấy.

- Bác trai...bác uống chút nước nhé.

Nhìn ba mình đau đớn vì bệnh tật. Anh thực sự không nên nói với ba mình những lời như thế. Hít một ngụm khí lạnh Ngô Thế Huân nói nhỏ.

- Ba...

Trước sự ngỡ ngàng của ba mình. Ngô Thế Huân khuỵu gối xuống dưới chân ông ấy.

- Ngô Thế Huân bất hiếu. Xin ba tha tội...!!

Ông mừng rỡ vội vàng đỡ anh đứng dậy. Lộc Hàm cũng vui lây ôm lấy cánh tay của anh.

- Ba thực sự rất vui. Con trai ạ! Ngày mai ba sẽ đến rước con cùng với cậu này...

- Dạ con tên là Lộc Hàm. Bác gọi con là Tiểu Lộc cũng được ạ!

Đưa tay phũ nhận, ông nở nụ cười phúc hậu.

- Tại sao bây giờ vẫn gọi là bác. Phải gọi ba mới đúng, ta tác hợp cho hai đứa thành đôi.

Lộc Hàm cười tít mắt. Cậu luôn nghĩ rằng ba của Ngô Thế Huân sẽ không chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng người, rào cản lo lắng của cậu đã biến mất. Từ đây về sau sẽ chẳng có gì có thể làm cậu và anh chia lìa nữa...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro