Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem con dao trên tay đặt xuống bàn. Lộc Hàm sau khi cãi vã với Ngô Thế Huân không nói không rằng liền bỏ đi.

- Em muốn đi đâu?

Ngô Thế Huân chậm rãi hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Lộc Hàm.
Căn nhà khi thiếu vắng hình bóng của cậu, người thiếu niên đã đem linh hồn đến cho căn nhà cũ kĩ này. Sự lạnh lẽo lại bắt đầu bao phủ lên tất cả mọi thứ.

Cả ngày vẫn không thấy cậu trở về. Anh và cùng một số người khác chia nhau ra đi tìm. Tìm đến mệt lả người vẫn không tìm thấy. Cơn giận trong người Ngô Thế Huân bắt đầu nổi lên, đi thẳng lên lầu. Mở cửa phòng ngủ của anh và cậu, cái giường vốn dĩ thơm mùi hoa anh đào của Lộc Hàm. Bây giờ lại biến thành mùi nước hoa rẻ tiền của cô gái kia. Gom tất cả những gì cô gái kia chạm vào. Cũng với bình xăng trên tay, anh châm lửa đốt sạch. Trước sự chứng kiến của nhiều người. Lửa cháy bên ngoài, bên trong lòng Ngô Thế Huân còn nóng hơn. Sợ sẽ có hỏa hoạn hàng xóm hô hào nhau chạy ra dập lửa nhưng còn lại chỉ là đống tro tàn.

_____________

- Chuyện là như vậy đó, Trát Trát à...tớ thực sự rất mệt mỏi. Tớ chỉ muốn có cuộc sống yên bình như bao người tại sao lại không được.

Lộc Hàm than thân trách phận tại sao lại bắt ép cậu đến vậy.

- Bởi vì cậu phụ thuộc quá nhiều về anh ta. Tớ không đồng ý những gì cậu đang làm. Hai người xác định mối quan hệ thì phải cùng nhau bù đắp. Cậu cũng phải mạnh tay trừng trị những con bánh bèo.

Na Trát là cô bạn mới quen của Lộc Hàm. Tuy chỉ chưa tiếp xúc bao lâu nhưng Lộc Hàm lại rất tin tưởng cô ấy.

- Cái tên họ Ngô đó. Thật sự rất quá đáng, đã xác nhận yêu cậu thì phải làm sao để cậu vui vẻ chứ. Đúng thật là hết nói nổi.

Một người thì tức giận đến mức máu trong người sôi sùng sục còn người kia thì mặt mày ủ rũ.

~ Này ông già....có tiền không cho xin vài trăm đi.

Vì là quán nước vỉa hè, Lộc Hàm và Na Trát có thể dễ dàng thấy được một số thanh niên trẻ đang cố gắng chèo kéo một người đàn ông trung niên.
Vốn dĩ là một người chính trực, Na Trát không thể thấy chết mà không cứu. Cô đứng phắc dậy nhanh chân đi đến chỗ của người đàn ông trung niên kia. Lộc Hàm cũng vội vội vàng vàng chạy theo.

- Ba...sao giờ này ba còn ở đây. Mẹ ở nhà tức giận lắm.

Người kia lúc đầu không hiểu gì, một lúc sau cũng giả vờ gật gật đầu.

- Đúng rồi...ta...ta biết con thích ăn há cảo nên cố ý đi đường này mua cho con.

Cả ba nhanh chóng tìm cách rời đi. Chưa kịp chuẩn bị thì Na Trát đã phải dừng bước vì những câu chửi rủa của đám thanh niên kia.

- Con q*ỷ c*i. Ông ba của mày thiếu tiền của tụi tao. Trả tiền đi rồi muốn đi đâu thì đi. Không trả tao đập cho c*n g*i m* nhận không ra..

Cơn nóng giận trong lòng Na Trát một lần nữa nổi dậy. Cô xoay người túm lấy cổ tên vừa lớn mồm chửi ba mắng mẹ mình.

- Tao nói cho mày biết. Mày đụng đến ai thì tao còn chấp nhận, chứ mày đụng đến ba mẹ tao thì tao sẽ băm mày thành trăm mảnh nấu canh cúng ba mẹ tao....mày rõ chưa??

Tên bị túm cổ áo, giơ tay đánh trả Na Trát. Lộc Hàm đứng kế bên vừa hoảng vừa tức giận.
Một bàn tay của ai đó, chụp lấy cánh tay của tên kia. Rồi nhanh chóng bẻ ngược tay hắn ra phía sau.

- Ra tay đánh phụ nữ. Mày đã mất tư cách làm đàn ông.

Anh dứt khoát ra đòn, khiến tên kia không kịp trở tay mà ngã lăn ra đất. Hắn nhục nhã rời đi cùng đàn em. Cũng không quên gửi lại Ngô Thế Huân một câu.

- MÀY SẼ CÒN GẶP TAO DÀI DÀI.

Người đàn ông cảm ơn ba người Ngô Thế Huân rối rít.

- Cũng may là gặp các cô cậu. Nếu không già này đã phải bỏ mạng rồi. Cảm ơn cô cậu rất nhiều.

Nhìn người đàn ông kia, anh cứ có cảm giác rất thân quen. Dường như giữa anh và ông ấy có một sợi dây liên kết vô hình.
Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân cài lại cúc áo. Sợi dây chuyền rơi ra ngoài, chắc vì lúc nãy xô đẩy nhau vô tình làm đứt.

- Cậu trai trẻ....già muốn hỏi ở đâu cậu lại có sợi dây chuyền đó. Là ở đâu?

Anh thản nhiên trả lời.

- Là ba tôi tặng tôi !

Lộc Hàm và Na Trát khó hiểu chỉ biết đứng một bên mà quan sát. Người đàn ông cũng đem sợi dây chuyền giống như của Ngô Thế Huân ra đối chiếu.
Ông mừng rơi nước mắt. Phía sau mặt dây chuyền có khắc tên ông Ngô Thế Phong....còn sợi kia có khắc Ngô Thế Huân...đúng là con trai của ông. Người con trai mà ông đã tìm hơn hai mươi năm.

- Con trai....con trai...!!!

- Không !!! Không phải....ông không phải ba tôi. Tôi không có ba, tôi không có một người ba bỏ rơi tôi khi tôi chưa biết thế nào là gia đình hạnh phúc....!!

Ngô Thế Huân lắc đầu bỏ chạy. Lộc Hàm vội vàng chạy theo. Bỏ lại người ba nước mắt đầm đìa. Ông biết ông không có tư cách gì để nhìn mặt cậu nữa. Tất cả đều là lỗi của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro