Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm...Lộc Hàm, hôm qua em dọn dẹp nhà em có thấy một sợi dây chuyền đồng điếu...??

Đang nấu cơm, Lộc Hàm vội vã lau khô tay rồi lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền giống như Ngô Thế Huân vừa tả.

- Có phải cái này không? Em thấy nó rơi dưới gầm giường. Chắc tối qua anh uống say quá nên làm rơi lúc nào cũng không hay !

Tìm lại được sợi dây chuyền anh mừng như sắp khóc đến nơi. Thấy đôi mắt anh đỏ ửng, Lộc Hàm vội vàng an ủi.

- Không khóc ! Em đã tìm lại giúp anh rồi còn gì? Tại sao lại khóc...?

Thế Huân ôm chầm lấy Lộc Hàm, nước mắt rơi lã chã, anh chưa từng khóc trước mặt ai trừ cậu.

- Sợi dây chuyền này rất quan trọng đối với anh. Đó là thứ duy nhất để anh có thể tìm lại ba ruột của mình. Cảm ơn em đã giữ giúp anh, không có nó anh không biết phải làm thế nào.

Cậu mỉm cười, lau giọt nước của Ngô Thế Huân. Không ngờ một người đàn ông coi trời bằng vung như Ngô Thế Huân cũng biết rơi lệ.

Thời gian từ từ trôi qua, cũng đã hơn 1 tháng Lộc Hàm về sống chung với Ngô Thế Huân. Cậu biết anh làm công việc rất nhạy cảm, môi trường làm việc cũng rất nhiều xa hoa cám dỗ. Ngay cả khi điện thoại của anh đổ chuông inh ỏi, Lộc Hàm tuyệt nhiên không nghe vì sợ chính mình sẽ tự làm bản thân buồn.
Tuy Ngô Thế Huân đã yên bề gia thất bên cạnh Lộc Hàm nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Vốn đào hoa từ nhỏ, xung quanh anh không ít những bóng hồng sẵn sàng bỏ tất cả để theo anh.

Cũng như vài hôm nay, Ngô Thế Huân cứ đi sớm về muộn khiến Lộc Hàm nóng ruột lo lắng. Khi về nhà cả người anh đầy mùi rượu và nước hoa của phụ nữ. Khi tỉnh dậy anh biết cậu buồn phiền, anh liền ôm cậu hơn nửa tiếng mới rời khỏi nhà.

- Ngô Thế Huân....anh lại đi nữa sao?

Bữa sáng của Lộc Hàm chuẩn bị anh còn chưa kịp đụng đũa đã phải đi.

- Anh phải đi có chút chuyện. Hôm nay anh sẽ về sớm, nhớ làm kimbap cho anh nha. Anh thèm kimbap em làm lắm rồi. Nhà hàng bên ngoài làm cũng không ngon bằng em làm.

- Em sẽ chờ anh về...!!

Lộc Hàm chủ động nhón chân lên hôn vào má Thế Huân. Lần đầu cậu chịu chủ động, anh chỉ muốn vứt hết công việc ở nhà với cậu. Nhưng hợp đồng kí rồi không thể hủy.

Đôi mắt cậu hiện rõ sự cô đơn buồn bã, cứ nghĩ khi được Ngô Thế Huân ở bên sẽ không còn cô đơn. Nhưng cậu đã sai...

__________
Tối đó Lộc Hàm chuẩn bị rất nhiều món mà Ngô Thế Huân thích.

19 giờ....20 giờ....21 giờ....rồi lại 22 giờ. Đồ ăn trên bàn sớm đã nguội lạnh mà vẫn chưa thấy Ngô Thế Huân trở về.

Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, trên bàn đầy đồ ăn nhưng Lộc Hàm lại cảm giác không đói. Cậu chỉ mệt mỏi mà thôi.

Nửa đêm, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa.

- Ngô Thế Huân, anh biết em chờ a....

Lời nói chưa kịp nói ra thì đã bị chặn lại. Ngô Thế Huân say khướt, một cô gái tầm khoảng 20 tuổi đang đỡ anh.
Cô gái xem cậu như người vô hình, lướt qua chẳng thèm để ý. Cậu cũng đi theo lên phòng. Một lần lại thêm một lần, cậu đứng chết lặng ở góc phòng. Ngô Thế Huân cùng cô gái kia ân ân ái ái trên giường của cậu và anh.
Cô gái dường như đã lạc vào cơn khoái cảm, liền không biết xấu hổ mà lột tất cả đồ trên người xuống.

- Huân Huân....a....Huân....anh thật hư

Lời nói của cô gái khiến dây thần kinh của Lộc Hàm như đứt đi.
Không thể ở lại nhìn những thứ dơ bẩn như vậy nữa. Trở lại phòng bếp, nước mắt rơi lã chã. Cầm đũa cũng không vững, đem tất cả đồ ăn trong chén cho hết vào miệng.
Những âm thanh ân ái của hai người, cứ đâm vào lỗ tai cậu. Cậu càng nghe càng cảm thấy thô bỉ liền đem chén trên tay đập xuống sàn. Mảnh thủy tinh chi chít đâm vào chân của cậu.
Cậu cứ muốn bản thân chết quách đi cho xong. Tin tưởng thật nhiều rồi nhận lại được chỉ bấy nhiêu. Lộc Hàm cười khổ, đem đồ ăn gói lại rồi vứt sọt rác.

Tỉnh dậy trong cơn men say. Ý thức của Ngô Thế Huân mơ hồ, cả người trần trụi không mảnh vải che thân. Tự hỏi bản thân những lúc anh ngủ mà vô tình không đắp chăn thì chắc chắn Lộc Hàm sẽ ôm anh để anh không bị lạnh. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Nhìn qua thì thấy không phải là Lộc Hàm mà là cô con gái của đối tác tên là Anh Đào.
Cô gái choàng tỉnh nhìn Ngô Thế Huân rồi cười mỉm.

- Có phải sáng sớm đã muốn rồi không...

Khuôn mặt của anh từ ngạc nhiên chuyển dần thành khó chịu sau đó là tức giận. Giật phăng cái chăn rơi xuống sàn.

- Ai cho phép cô lên giường của tôi và người yêu tôi nằm. Một là leo xuống hai là chính tay tôi sẽ kéo cô xuống.

Mặt cô gái liền biến sắc, lườm anh. Khuôn mặt đáng sợ của cô cũng chẳng khuôn mặt lãnh đạm của Ngô Thế Huân.

- Ngô Thế Huân, tôi không phải loại con gái mà anh muốn qua đường là qua đường.

Anh nhếch môi rồi nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Anh Đào. Từ nhẹ nhàng anh siết thật mạnh tay, dường như muốn bóp nát cả khuôn mặt của cô.

- Thế cô nói xem, cô là loại người gì. Loại gì mà chỉ quen qua loa mà đã lên giường. Ngô Thế Huân tôi xưa giờ chưa từng biết nhường nhịn đàn bà. Đừng để tôi phải bóp nát mặt cô đem đi cho cá sấu ăn.

Cô gái chùn bước. Ngô Thế Huân phủi tay mặc vội bộ đồ ngủ rồi đi ra khỏi phòng.

Ở nhà bếp Lộc Hàm vẫn như mọi khi, đứng chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ngô Thế Huân.

- Lộc Hàm...chuyện hôm qua..anh...

- Anh không cần phải giải thích. Do anh say, do anh không tỉnh táo đúng chứ. Anh không cần phải hao hơi tổn sức giải thích làm gì. Tôi không phải người yêu của anh.

Tay cầm dao cậu cắt thật mạnh vào miếng thịt bò. Cậu thực sự rất tức giận.
Ngô Thế Huân cũng bất mãn.

- Thế em muốn cái gì đây. Em cứ như vậy thì làm sao chúng ta sống chung dài lâu. Anh đã nói là anh say...

Lộc Hàm xoay lại lấy dao chỉ thẳng về phía Ngô Thế Huân.

- Ngô Thế Huân, hết lần này đến lần khác anh đem nữ nhân bên ngoài về rồi làm chuyện ô uế trên chỗ tôi nằm. Anh giải thích là anh say nhưng không phải lúc nào anh say, thì anh có thể tùy tiện ngủ với người khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro