Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ cô biết ba cháu sao ạ??" - Enid sửng sốt nhìn vào Morticia, lúc đầu em chỉ nghĩ đây là gia đình quái dị bình thường nhưng không ngờ gia đình Addams cũng là những phù thuỷ

"Biết chứ sao không, hai ông bà già cổ hủ với tư tưởng chỉ có dòng máu thuần chủng là quyền quý nhất, ông bà già của cậu nổi tiếng lắm đấy, nhất cậu rồi!!" - bé Tư từ đâu đi tới đã trả lời thay mẹ mình bằng tông giọng đều đều cùng cái mỉm cười nhỏ

  Dù bị đá xéo nhưng Enid không thể phản bác lại vì nó quá đúng nên em chỉ có thể ngó lơ và làm như không nghe thấy, quay lại với màn giới thiệu chồng của bà Morticia.

"Xin chào chú Gomez, cháu rất hân hạnh được gặp chú!" - em cười thật tươi rồi chìa tay ra bắt với Gomez và ông ấy rất nhiệt tình bắt tay em còn chào lại sau đó cười thật tươi làm em nổi cả da gà.

"Nhìn thật thảo mai, mật từ dạ dày của tôi như muốn trào ra ngoài khi thấy cậu" - bé Tư lại xả một câu làm Enid không thể không đáp trả

"Nhìn lại mình xem, tớ chắc cậu sẽ chẳng bao giờ chào người khác, còn đỡ hơn là không có tí lịch sự nào như cậu" - Enid cũng đá lại câu nói với cái nhếch mép khinh bỉ

"Vậy phép lịch sự của cậu là tông vào người khác lúc mới gặp và lên giọng mẹ để xin lỗi, chà cái này tôi chắc chắn không làm được" - bé Tư vặn lại khiến Enid một phen tức sôi máu, sao trên đời lại có người khó ưa như vậy, thật không hiểu nổi!!

  Mắt thấy hai đứa trẻ chuẩn bị đấu khẩu tiếp tục thì Morticia lại can ngăn và bảo hai đứa cùng vào ăn tối. Bữa tối trông có vẻ "hơi" đáng sợ khi mà món súp là thứ chất lỏng xanh sền sệt, trong đó hình như còn có cả côn trùng khiến Enid như chết lặng. Quay đầu sang nhìn các món khác thì nó như bị thiêu và nổi mốc cả lên nhưng mắt thấy mọi người lại ăn rất ngon miệng, cố hết sức nhắm mắt nhịn thở và múc thẳng vào miệng. Mùi vị khiến em cảm tưởng các giác quan đang kêu gào thảm thiết, mắt thì đờ đẫn, miệng tê cứng không cử động, tai thì ù đi, thứ mà em vừa húp đã trào ngược lên trên miệng. Khi chuỗi các hiệu ứng đã hết, em quyết định mình sẽ nhịn đói tối nay vậy.

  Sau buổi tối, mọi người cùng nhau quây quần bên đống lửa và kể nhau nghe về các truyền thuyết đáng sợ xưa, Wednesday lại cảm giác vô cùng thoả mãn nhưng có con nhỏ đầu vàng nào đó lại ngồi run lẩy bẩy, nhìn trông đáng thương vô cùng nên em đã quyết định sẽ đeo cái mặt nạ quái vật lên và đi sang đó xem phản ứng. Nó sẽ la làng hoảng sợ cho mà xem.

  Như đã đoán trước, Enid sau khi thấy mặt nạ quái vật thì ngay lập tức giọng hét chói tai đó vang lên, cảm tưởng như có thể làm điếc tai bất kì ai đang đứng gần, nó làm bé Tư cảm thấy vô cùng cực kì vui vẻ. Và phản ứng sau đó em không thể ngờ tới là nhỏ đầu vàng bỗng dưng ngất đi, kết thúc buổi tối kinh hoàng của Enid.
——
  Màn đêm qua đi cũng là lúc cho buổi sáng chói chang tràn đầy ấm áp của mùa xuân bao trùm cả bầu không khí.

Enid tỉnh dậy trong một căn lều, thầm tự nhủ với bản thân tất cả những gì hôm qua chỉ là một giấc mơ không có thực. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì một con nhỏ với tóc hai bím cùng cái đầm đen thương hiệu đúng chuẩn nhỏ em ghét xuất hiện, trên vai nó còn có cái gì đó thì phải. Nheo mắt để nhìn cho rõ thì em đột nhiên hoảng hốt tột độ, là một bàn tay với chằng chịt sẹo trên vai của con nhỏ đó, và đó là lúc em biết tất cả những thứ đêm qua đều là thật.

Bàn tay trên vai nhỏ thắt bím đó hình như mới vừa vẫy tay với em thì phải, có phải em gặp ảo giác rồi không. Còn Wednesday thì chỉ biết nhịn cười bởi độ nhát cáy của Enid, nhìn thì trông gan hùm nhưng lại là tâm thỏ đế, với lòng tốt bụng muốn Enid bớt nhát gan, bé Tư đã mang bàn tay đó đem lại gần trước mặt Enid.

"N-nè, cậu làm cái trò gì vậy, đem nó ra xa đi!!!"

"Ông ấy tên là Thing và yên tâm ông ta không làm hại cậu" - bé Tư nhẹ nhàng giải thích

"Gia đình cậu toàn là những người quái dị và có những thứ thật đáng sợ, mà bàn tay này là thú cưng của gia đình cậu sao"

Thing bỗng làm một loạt các cử chỉ tay sau khi nghe từ thú cưng của gia đình, Enid mơ hồ đoán hình như đó là ngôn ngữ ký hiệu bằng tay thì phải. Nhìn trông có vẻ ông ta đang bùng nổ vì cái gì đó, chắc em phải học ngôn ngữ ký hiệu rồi.

"Ông ấy là một thành viên trong gia đình tôi" - Sau khi nghe câu nói của cô chủ nhỏ, Thing như trông rất vui vẻ mà làm vài kí hiệu như cảm ơn.

  "Được rồi ra ngoài ăn đi, sắp trưa tới nơi, ngủ như heo vậy" - bé Tư phang câu tỉnh bơ rồi xoay ngắt một phát liền đi ra ngoài, bỏ lại Thing bên trong cùng Enid

"Này Thing, ông có thấy cô chủ nhỏ của mình khó ưa không??" - Vừa hỏi xong em liền thấy Thing lắc "đầu" nhưng thoáng lại gật "đầu"

"Thôi bỏ qua, chúng ta ra ngoài ăn thôi"

"Cháu vẫn ổn chứ, cục cưng màu hồng? Cháu có đói không?"

"Cùng ngồi xuống và ăn cùng với chúng ta nào!"- Morticia và Gomez nói với thanh âm dịu dàng khiến em cảm tưởng rằng mình cũng đang là một thành viên của gia đình Addams. Ngay cả gia đình cũng chưa bao giờ nói chuyện với em nhẹ nhàng như thế, điều đó khiến em muốn vỡ oà.

Mau chóng ngồi xuống ngay ngắn để thưởng thức món ăn, may thay lần này thức ăn có vẻ rất bình thường thì phải, nó khiến em mừng húm vì đã nhịn từ tối qua tới bây giờ. Đồ ăn hôm nay có vẻ ngon hơn tối qua, rất ngonnnn!!! Em thầm cảm ơn gia đình Addams đã cho em ăn một bữa ăn bình thường.

"Bé cưng Enid, sang năm cháu đã có thể theo học Hogwarts rồi đúng chứ? Thật mừng vì Wednesday nhà cô đã có bạn để học cùng, cháu là người bạn đầu tiên của con bé đấy" - Morticia không tránh khỏi sự vui sướng khi nghĩ đến việc con gái mình đã có bạn, từ trước đến giờ nó luôn một mình.

"Người nào đã nói với mẹ rằng bãi nôn bảy màu này là bạn của con thế? Con nghĩ mình sẽ tra tấn kẻ đó trước khi đưa hắn xuống địa ngục một cách chậm rãi." - Giọng của Wednesday cất lên một cách vô cảm nhưng lẫn trong đó là sự tức giận vùng với cái nhìn chằm chằm vào người mẹ đáng quý của mình.

"Đừng gọi người khác như thế chứ Wednesday, và không phải rất đáng mừng khi có một người bạn sao?" - Gomez hỏi khi nhìn vào Wednesday và nắm lấy tay vợ mình hôn lên nó. Hành động đó làm thức ăn mà bé Tư vừa nuốt xuống lại muốn trào ra ngoài. Em làm một tiếng nôn giả ói và ngó lơ trước sự sến súa này, trong thâm tâm em thề rằng em sẽ không bao giờ có một gia đình và mãi mãi muốn ở một mình.

"Tối qua ta đã liên lạc với ba của cháu về việc cháu ở cùng gia đình ta, sau khi ăn xong bữa sáng ta sẽ cho người chở cháu về." - Morticia quay sang và nói với Enid

"Cháu thành thật cảm ơn cả gia đình ạ!" - Enid đứng dậy và cúi người chào một cách chân thành, dù thật tâm muốn rời đi nhưng khi ở cùng gia đình này lại khiến em thoải mái một cách kì lạ.

Bữa sáng trôi qua một cách nhẹ nhàng giữa những tiếng nói cười của cả gia đình làm Enid cảm thấy thật ghen tị, gia đình em chỉ toàn những là những tiếng cãi vã của các anh trai lúc tranh giành đồ ăn, tiếng chỉ trích của mẹ, tiếng của ba khi nói về các phù thuỷ thuần chủng và nói rằng họ không nên dây dưa với đám muggle thấp kém. Mọi thứ làm em cảm thấy thật ngột ngạt trong chính gia đình của mình. Dù gia đình Addam có hơi quái dị nhưng họ công nhận mọi thứ mà các thành viên khác làm, đây chính là gia đình trong mơ của em rồi. Nhưng không được lâu, bữa sáng cũng kết thúc và em phải quay về với gia đình "đáng kính" của mình.

Trước khi đi, em chào tạm biệt tất cả mọi người bao gồm cả nhỏ thắt hai bím, tưởng rằng trước khi chia ly nó sẽ nói câu gì đó thật dễ thương hay như là "Cậu đã là bạn của tôi" gì gì đó, nhưng không nó đã nói

"Tạm biệt bãi nôn bảy màu, chúc vui vẻ về với ông bà già cổ hủ của cậu và chúng ta không phải là bạn, đừng có mà ảo tưởng!" - Nó nói với cái nhếch mép về phía em

Sau khi nghe xong câu này, thiện cảm của em về nhỏ thắt bím đó đã giảm sút tột độ, có thể nói ngay từ đầu đã không có rồi. Thề rằng năm sau mà gặp nhau ở Hogwarts em sẽ hành nó ra bã cho mà xem.
———
To be continued😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro