Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa xuân năm 1998
  Cũng như bao gia đình khác, gia đình Addams cũng coi mùa xuân là mùa để sum họp gia đình, kết nối với mọi người. Vì thế nên họ đã chọn một địa điểm lí tưởng để cả đại gia đình cùng quây quần bên nhau. Đó là một khu rừng ma ám với một dòng sông có dòng nước đen kịt chảy trong khu rừng bao quanh các kiến trúc kì lạ như đã có từ hàng thập kỉ trước. Khu rừng đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm và các kiến trúc cảm tưởng như có thứ gì đó sống ở đó và chờ đợi những kẻ xấu số đi vào khám phá nơi đây. Với các Addams thì đây là một lựa chọn trên cả tuyệt vời.

  Nói đến đại gia đình Addams thì đây đúng thật là một gia đình phù thuỷ quái dị. Dù trong mắt người thường hay trong mắt các phù thuỷ khác thì họ là những con người thấp kém đáng ghê tởm khi là dòng dõi phù thuỷ thuần chủng cho phép cưới muggle. Còn sinh ra những kẻ thật bệnh hoạn, không bình thường và thật khác người. Có lẽ vì "hơi" khác người nên cả đại gia đình mới chọn một nơi đáng sợ như vậy để quây quần bên nhau. Với họ thì đây là một điều bình thường.....cứ cho là vậy đi!

  Bây giờ hiện đang là buổi tối, khu rừng âm u này như một sinh vật sống, những thân cây ngoằn ngoèo như cuốn vào nhau. Gió luồn qua những tán cây khe lá mà rít lên như tiếng ai gào thét sâu trong lòng đất. Trong rừng có rất nhiều sinh vật đáng sợ, đôi mắt của chúng sắc sảo như ánh mắt của một kẻ đi săn đang rình rập con mồi và sẵn sàng lao ra tóm gọn con mồi đáng thương. Và dường như những đôi mắt ấy đang dõi theo một cái bóng của sinh vật gì đó lao vùn vụt trong đêm, là một đứa trẻ. Nó vừa chạy vừa thở hổn hển như thể nếu dừng lại sẽ bị cánh rừng nuốt chửng. Sợ hãi vì bóng đêm xung quanh và cảm giác như có ai đó dõi theo khiến nó không thể ngừng lại.

"Con rắn độc bé nhỏ của ta, con đang định đi sâu vào rừng sao? Phải nói rằng đây là ý tưởng không tồi" - Gomez Addams hỏi con gái mình một cách nhẹ nhàng.

"Con sẽ trấn nước thằng Pugleys ở dòng sông sâu của khu rừng" - con bé nói một cách vô cảm và nắm chặt cổ áo của đứa em trai tội nghiệp còn đang la hét chống trả kéo sâu vào khu rừng đen tối.

"Con yêu, hãy cẩn thận với những con quái vật trong rừng và trấn nước Pugleys là một việc không tồi vậy nên hãy tận hưởng sự vui vẻ này nhé" - Morticia nói vọng theo đứa con gái đáng yêu của mình.

"Em thật sự rất vui khi hai đứa trẻ hoà thuận với nhau, thật hạnh phúc!" - Morticia nói với nụ cười mỉm và nhìn sang người đàn ông của mình.

"Gia đình chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất thế giới" - ông nói và kéo bà vào một nụ hôn nồng thắm.

  Wednesday vừa kéo cổ áo em trai mình vừa đi về hướng dòng sông đèn ngòm theo trí nhớ. Phải nói rằng thằng nhãi này đã làm bé Tư thấy gai mắt từ khi tới đây nên em đã quyết định đem nó làm mồi cho các sinh vật trong rừng hay vứt nó xuống dòng sông đó để xem nó có bơi được dưới đó không.

Vẫn chầm chậm từng bước đi về phía sông và suy nghĩ xem những cách tra tấn thằng em trai quý mến thì bỗng có một sinh vật gì đó đâm sầm vào bé Tư với một lực khá mạnh khiến em cắm mặt vào đất hít mùi của mẹ thiên nhiên. Cú đâm làm em choáng váng, sau vài giây lấy lại tinh thần em đứng dậy ngay lập tức và trong đầu nghĩ hàng tấn cách đưa thứ đâm vào mình xuống địa ngục. Một con bé với quả đầu vàng choé cùng với quần áo màu hồng đã thành công khiến bé Tư muốn mù hai con mắt. Con bé đó đang khóc bù lu bù loa lên như đang nhịn nãy giờ vậy, nước mắt nước mũi tèm nhèm ghê chết đi được. Nó vừa khóc vừa gào lên làm lỗ tai của bé Tư lùng bùng, cả đầu cứ ong ong đã làm bé Tư nhìn nó chằm chằm như chắc chắn sẽ chạy lại bóp chết nó bất cứ lúc nào. Nhìn sang thằng em trai vừa cười hô hố vừa lăn qua lăn lại đã khiến em đổi mục tiêu sang thằng nhãi này.

"Thích cười đến vậy thì xuống mà gặp Lucifer và cười với ông ấy" - Wednesday vừa nói vừa siết chặt cổ thằng em mình càng chặt tay hơn.

  Còn bên này, con bé đầu vàng sau khi nghe tiếng người thì từ từ ngồi dậy và nhìn xem đó có thật sự là người không. Thì ra thứ mình tông phải không phải quái vật mà là một con nhóc thắt hai bím với vẻ mặt giận dữ đầy bùn đất đang siết cổ thằng em mình. Hơi hoảng hốt khi thằng nhóc đang tím tái mặt mày thì cô bé mới lên tiếng.

"A, này này, cậu ta sắp không chịu nổi rồi kìa"

"Im lặng đi bãi nôn bảy màu" - với giọng nói hằn học, bé Tư đã chịu buông tha đứa em của mình - "Sao cậu dám đâm sầm vào người tôi, có vẻ hai mắt của cậu là không cần thiết nhỉ??"

"Này, dù tôi có đâm vào người cậu đi nữa thì cũng không cần độc mồm như thế đâu, cũng vì nơi này đáng sợ chết đi được, cậu không thấy vậy sao?? " - cô bé nói sau đó lấy tay áo lau nước mắt nước mũi trên mặt.

"Sợ thì có thể đâm vào người khác sao, tôi ngạc nhiên vì cậu vẫn sống với hai mắt nhắm tịt lúc đang chạy đấy"

"Xin lỗi được chưa? Mà cậu tên gì thế?"

"Đã xin lỗi mà còn lên giọng, cứ như người đâm vào cậu là tôi vậy. Còn nữa, trước khi hỏi người khác thì không phải mình nên giới thiệu trước sao??" - nói với tông giọng trầm thấp, cùng sự bắt bẻ, bé Tư đã thành công làm đồ khó ưa trong mắt người khác.

  -Thừa nhận là mình là người có lỗi trước nhưng nhỏ này khó ưa thật, thôi kệ vậy - cô bé đầu vàng tự nghĩ trong đầu.

"Được rồi xin lỗi, tớ tên Enid Sinclair, còn cậu??"

"Wednesday Addams"

"Còn cậu ta??" - Enid nói rồi chỉ vào thằng nhóc đang bị ngó lơ nãy giờ

"Pugleys Addams, em trai tôi"

"Xin chào Pugleys" - Enid vẫy tay chào một cách thân thiện với Pugleys.

  Thằng nhóc chỉ gật đầu một cái nhẹ xem như là đã chào. Còn Wednesday từ khi nào đã  đi trước vài bước. Cả Enid và Pugleys vội vàng đuổi theo cô bé dính đầy bùn đất từ cú va chạm lúc nãy.

"Này cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?" - vừa đi Enid vừa hỏi

  Bé Tư đã cố gắng hết sức làm lơ câu hỏi vừa rồi, nhưng càng im lặng con nhỏ đầu vàng lại càng lải nhải hỏi không ngừng nghỉ làm em chỉ muốn bịt mỏ nó lại bằng cành cây nào đó xung quanh. Sau bao nỗ lực nói không ngừng Enid cũng đã có được câu trả lời mình mong muốn.

- Thì ra cậu ta cũng 10 tuổi như mình, mà sao nết của cậu ta không dễ ưa chút nào nhỉ?- Enid nghĩ thầm trong bụng

  Đi một lúc lâu, cả 3 đứa trẻ đã về được chỗ cả đại gia đình Addams đang đóng trại ở đó. Enid chỉ biết nhìn xung quanh và ngơ ngác vì những người này trông thật quái dị, nhếch nhác như đã không tắm từ lâu, lâu lâu còn cười một cách đáng sợ làm em như cảm tưởng mình đang lạc vào một bộ phim kinh dị về cả gia đình ăn thịt người vậy. Bỗng nhiên từ đâu có một người phụ nữ với bộ đầm dài liền thân màu đen tuyền bước tới chỗ em.

"Bé cưng màu hồng này là ai đây, bạn của con sao Wednesday?" - Morticia hỏi rồi nhoẻn miệng cười thân thiện

"A, ch-cháu tên Enid Sinclair, rất vui được gặp cô ạ!" - Enid cúi gập người để chào người phụ nữ trước mắt. Phải nói dù bà ấy đã có nếp nhăn những trông vẫn thật xinh đẹp

"Là con gái Murray Sinclair sao, rất hân hạnh được gặp cháu, ta là Morticia, còn đây là Gomez"-  Bà có hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao con gái của một dòng dõi phù thuỷ thuần chủng nổi tiếng lại ở nơi rừng hoang ma ám này, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ ban đầu, mỉm cười giới thiệu chồng của bà cho con bé.

————
Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót thì mọi người chỉ bảo mình nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro