Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước ngày nhập học ở Hogwarts 1 tuần, Wednesday được ba mẹ đưa đi mua sắm các vật dụng cho ngày nhập học sắp tới. Còn bên Enid, em phải tự mình đi tới Hẻm Xéo để mua các vật dụng trong năm học vì ba mẹ chỉ lo cho các anh trai của em. Có một số đồ dùng các anh trai sử dụng sau đó được ba mẹ đưa lại cho em vì họ nghĩ con gái thì học hành làm gì để phí của, nhưng vẫn cho em đi học vì sợ bị các phù thuỷ thuần chủng khác soi mói con mình không có học thức.

Enid ở nhà, chui vào lò sưởi và dùng bột Floo để di chuyển tới Hẻm Xéo. Loay hoay bước ra từ một cái lò sưởi thì em nhận ra hình như có cái gì nó sai sai ở đây mà hong biết là sai cái gì. Thôi thì cứ bỏ qua tiểu tiết, em đi thẳng ra khỏi cửa hàng để xem ở đây là chốn nào thì nhận ra hình như mình đã đi nhầm rồi thì phải. Những phù thuỷ nhếch nhác cùng với những ánh nhìn chòng chọc vào người, một số người trong họ còn nắm lấy khuỷu tay em mà chào hỏi làm em thất kinh, ba hồn bảy vía chạy tán loạn. Trong lúc chạy hình như em nhớ mang máng rằng anh trai lớn đã dặn rằng Hẻm Knockturn là nơi nguy hiểm, không nên đi vào đây. Vừa kết thúc dòng suy nghĩ thì cũng là lúc em chạy ra khỏi cái con hẻm đáng sợ đó.

Vừa lúc chạy ra em đã đâm sầm vào một người nào đó, đúng như nhỏ thắt bím nói, chắc là em đang chào hỏi người khác bằng cách đâm mạnh vào người ta thì phải. Vừa đứng lên để nói lời xin lỗi thì em nhận ra đây đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bé Tư vừa mua xong vài cuốn sách cho năm học trong lá thư mời nhập học của trường thì bỗng dưng có một lực từ bên trái thúc mạnh vào người khiến em ngã văng ra đất, sao có người lại không có mắt như thế, đúng là rất giống bãi nôn bảy màu, nghe giọng thì đúng là thế thật rồi, hôm nay xui rủi làm sao! Bé Tư thầm nghĩ bụng rồi cũng đứng lên để "chào hỏi".

"Cách chào hỏi của cậu ấn tượng nhỉ, trông như một con bò húc xe vậy" - Wednesday đứng dậy và mỉa mai một cách nhẹ nhàng

"Cũng tại cậu đứng đó chắn đường tôi, cậu đúng là không có mắt" - Vừa nghe Enid nói câu này bé Tư chắc chắn nhỏ này không hề có một tí xấu hổ nào, vừa định vặn lại nó thì nó đã ngó lơ quay sang chào ba mẹ mình

  "Ấy, xin chào cô chú ạ, mọi người dạo này có khoẻ không ạ?"

"Chào cục cưng màu hồng, chúng ta rất khoẻ, còn gia đình con?" - Bà Morticia mỉm cười đầy hài lòng về sự lễ phép của Enid

"Gia đình cháu vẫn khoẻ ạ, cảm ơn cô chú đã đưa con về mùa xuân năm ngoái, con thành thật rất biết ơn hai người!"

"Không có gì đâu, đừng khách sáo bé yêu. Hình như cháu đang đi mua sắm đồ dùng nhỉ, cháu có muốn đi cùng chúng ta không?" - Vừa nghe mời đi cùng, Enid đã nhanh chóng đồng ý

  Dạo vòng quanh các tiệm bán đồ dùng, mua những thứ còn thiếu, mấy chốc cả hai đã mua đủ những thứ cần trong năm học và chỉ còn thiếu cây đũa phép nữa mà thôi. Nhanh chóng cả hai đã kiếm ra tiệm đũa phép Ollivander cực kì nổi tiếng ở Hẻm Xéo, nơi làm ra những cây đũa phép chất lượng.

"Hai đứa là con của Addams và Sinclair nhỉ, rất hân hạnh được đón tiếp!" - Sau đó không đợi hai đứa trẻ đáp lại mà ông quay vào tiệm kiếm ngay những cây đũa phù hợp.

"Đây, Sinclair hãy vẩy thử nó" - Sau vài giây ông bước ra cùng với cây đũa dài 11 inch làm từ gỗ cây liễu và lõi bên trong là lông bờm bạch kỳ mã

Ông Ollivander thật có mắt nhìn khi ngay cây đầu tiên cây đũa đã chọn Enid làm chủ nhân của nó. Nhưng tới Wednesday thì lại khác, ông đem từng cây ra cho Wednesday đây nhưng chẳng có cây nào là chịu cả. Vào sâu trong cửa hàng, suy nghĩ một lúc ông lấy ra một cây đũa 10¾ inch làm từ gỗ cây xà phu có lõi là sợi tim rồng. Ông liền đem ngay ra cho Wednesday thử và đúng như ông đoán nó thật sự phù hợp với cô bé.

Sau khi trả tiền xong cả hai lại đi qua tiệm thú cưng vì nhận ra mình chả có vật nuôi. Wednesday đã chọn ngay cho mình một con cú đại bàng với bộ lông đen nhánh, trông rất oai vệ. Còn Enid thì đã chọn một chú chuột lang rất đáng yêu với bộ lông vàng y hệt màu tóc của em.

Rời quán để quay lại nơi ông bà Morticia đang ở và chào tạm biệt họ, Enid cũng lên đường trở về nhà sau chuyến mua sắm đầy mệt mỏi và mệt mỏi gấp bội khi đi cùng đứa mình ghét vì cả hai cứ chí choé không ngừng từ lúc đi cùng đến lúc về. Em còn mong chuyến đi này sẽ giúp xoa dịu cả hai và họ có thể làm bạn nhưng em đã nhầm, không cãi nhau là không thể chịu nổi vì nhỏ thắt bím cứ nói câu nào là khiến em muốn nổi khùng câu đó. Em quyết sau này sẽ không dính dáng gì tới nó cho khỏi mệt người, mệt não.

———
Thế rồi ngày nhập học cũng tới, Enid háo hức chuẩn bị đồ đạc để đi học ngôi trường dành cho phù thuỷ, em đợi ngày này lâu lắm rồi. Trái ngược với Enid thì Wednesday lại thấy đây sẽ là một ngày tội tệ khi phải đối mặt với đám phù thuỷ vô tri, thôi thì tìm kiếm cơ hội hành hạ bọn cùng tuổi chắc cũng sẽ thú vị lắm, em tự an ủi lòng mình như thế. Ra đến nhà ga Wednesday được ba mẹ dặn dò về việc không được trốn khỏi trường và chúc con gái có một năm học vui vẻ, đang chán ngấy với màn độc thoại của ba mẹ thì em lại thấy con nhỏ tóc vàng, nhìn nó thật lẻ loi và đáng thương. Mãi nhìn nên em chẳng biết mình đã chạm mắt với Enid.

Ngay lúc cảm thấy thật cô đơn vì mẹ đang bận dặn dò các anh trai mà không thèm để ý đến mình thì Enid bắt gặp ánh mắt của Wednesday đang nhìn mình chằm chằm, kế bên còn có cả Morticia, Gomez và cả Pugsley nữa, bọn họ trông rất buồn chắc có lẽ vì cô con gái sẽ phải xa họ một thời gian. Em nhanh chóng chạy lại bắt chuyện với cả gia đình. Vừa thấy Enid cả gia đình rất nhiệt tình đón tiếp ngoại trừ Wednesday, vẫn với khuôn mặt vô cảm không thèm liếc nhìn lấy một cái đã đẩy chiếc xe đẩy hàng xuyên qua cổng 9 và 10 để đến ga 9¾. Thấy con gái tuyệt tình như vậy họ cũng đành để Enid đi vì đã sắp trễ giờ khởi hành.

Vừa qua ga Enid đã nhanh chóng lên tàu để tìm một chỗ ngồi cho mình nhưng đi từ toa này tới toa khác thì chẳng có toa nào trống ngoại trừ......toa của Wednesday. Đành nhượng bộ xin ngồi cùng vì đã hết toa, và đáp lại em chỉ là cái liếc mắt mà làm lơ. Không trả lời tức là đồng ý, em nhanh chóng ngồi xuống và đánh giấc để không phải nói chuyện với nhỏ thắt bím. Còn Wednesday lại không biết đang nghĩ gì chỉ nhìn Enid lúc ngủ đến đơ cả mặt.
——————
Mọi người đoán được dòng cuối Wednesday đang nghĩ gì không ạ??😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro