9.feel ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomorrow_ in the morning

Bokuto đáng lí ra vào hôm nay anh sẽ phải , luyện tập cả ngày ... Nhưng vì Akaashi , anh đã đi mè nheo huấn luyện viên cho nghỉ vào hôm nay ... Không phải vì anh chán tập , anh yêu bóng chuyền chẳng thua ai cả chỉ là , đối với anh Akaashi cũng rất đặc biệt ...

Huấn luyện viện đáng lí mặc kệ anh cũng chẳng cho nghỉ vì ... tháng sau sẽ có một buổi thi đấu khá quan trọng . Nhưng vì anh cứ ôm chân năn nỉ kinh chết đi được , và phong độ của anh dạo này không tệ ... nên ông đành thả một ngày .

...

Vậy là sáng hôm nay anh chỉ ngồi trong phòng lục quần áo , anh không biết Akaashi hẹn anh ra có việc gì ... Nghe giọng điệu của cậu , cũng thấy có chút là lạ, nhưng anh thì nào có quan tâm việc đó. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của cậu , cả ngày hôm đó anh hú hét , nhảy nhót liên tục , miệng thì cứ " sắp được gặp Akaashi rồi ...", tối đến thì thao thao không ngủ được , mà nhắm mắt lại cái thì ngủ ngon lành luôn ...Mọi người đều chẳng lạ việc Bokuto ồn ào như vậy ...nhưng hôm nay thì ồn ào nhân đôi ...

Sao anh lại như vậy nhỉ ? Chẳng phải chỉ là gặp lại một người bạn cũ thôi sao , đúng là đã từng rất thân thiết ... Nhưng cũng một khoảng thời gian dài rồi anh thật sự cần phải suy nghĩ nhiều vậy sao ?

Sự thật luôn dễ đoán... Cũng chỉ vì anh thích cậu ! ...Nhưng hồi trước anh lại chẳng nhận ra , lại đến khi cậu biến mất , anh chẳng còn biết cậu ở đâu , làm sao để gặp được cậu nữa... Nỗi nhớ cậu càng nhiều đến nỗi anh nhận ra anh nhớ cậu biết nhường nào , ...yêu cậu biết bao nhiêu.

Cứ thế thời gian trôi đi , 1 năm ...2 năm rồi 6 năm trôi qua , tìm cảm của anh vẫn vậy , mà có thể vì nỗi nhớ mà tình cảm đó còn nhiều hơn... Đến khi thật sự nhìn thấy được cậu , anh còn chẳng dám tin , vậy mà cậu lại nói không quen biết anh , đã làm anh rất ..Đau..

Nhưng bây giờ thì không sao nữa , bởi vì anh sắp được gặp cậu rồi , chắc trước đó cậu chỉ đùa thôi...Sắp được gặp Akaashi rồi 

"Chỉ mong thời gian trôi nhanh đến giờ hẹn"

...

Chiều hôm đó ,Bokuto đến rất sớm, anh ngồi nhìn không gian bên trong quán cafe mà cười tủm tỉm. Luôn là Akaashi tỉ mỉ và kéo léo nhất ...Vì anh bây giờ cũng được coi như là người nổi tiếng nên cậu đã chọn một nơi ưu tiên sự riêng tư của khách hàng , nhưng lại mang theo cảm giác thoáng đãng và thoải mái .

...

* reng reng *

Tiếng chuông cửa vang lên , anh đứa mắt nhìn ra phía cửa , là cậu ... Cậu ăn mặc khá đơn giản với áo len phối cùng áo sơ mi bên trong ... nhưng nó lại rất hợp với cậu ... sự đơn giản đã xuất sắc tôn vinh được nhan sắc của chủ nhân nó ... trông cậu thật xinh đẹp.

-" chào anh Bokuto-san , hình như em không đến trễ ?"

Vì mãi lo ngắm cậu , mà anh chẳng ý thức được là cậu đã đến trước mặt ...

-" Àh ...không , anh tới có hơi sớm thôi "

-" vâng ..."

-" Akaáhi em chưa gọi nước đúng chứ , em muốn uống gì ? anh sẽ đi gọi cho ha ?"

-" làm phiền anh ạ . cho em một ly cafe đen là được "

-" không phiền , không phiền , em đợi một chút nha "

-" vâng cảm ơn anh "

Bokuto đi ra quầy gọi đồ uống, lúc này  Akaashi cũng nhìn thấy trên bàn một ly nước đã cạn tang đá ... Anh đã đến sớm đến cỡ nào vậy chứ ...

___end chap 9 __

ờmmm.... hỏng hiểu seo càng ngày viết càng thấy truyện hỏng chất lượng lắm... nên chắc sau này mình sẽ không ra theo từng ngày nữa ... nhưng cũng sẽ không có dụ lâu lâu mới có một chap nha ... chỉ là chậm hơn xíu hoi :> mong mọi người đón nhận nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro