8. time!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta nên biết một điều , việc hôm nay chớ để ngày mai . Và vì tối hôm đó cậu chẳng gọi, cái này cũng không phải cậu muốn vậy đi nữa thì , để đến ngày mai cậu hoàn toàn chẳng có tí thời gian để gọi,...

Dậy vào buổi sáng nhưng đã gần đến giờ trưa , để từ đó cậu nhận được cả tá công việc dồn lại ... Cậu đã phải cố gắng sống qua ngày bằng lát bánh mì và ly cafe trong suốt gần một tháng ...Vòng lẩn quẩn cứ từ nhà , nơi làm việc , chỗ của các tác giả ... 

Cậu cần thời gian để nghỉ ... Nếu không thì số điện thoại kia sẽ chẳng biết đến bao giờ cậu mới dùng được nữa .Nhưng công việc lại là trở ngại lớn nhất...Thôi ông trời và các sếp lớn đâu lấy hết của ai điều gì , nỗ lực dể dồn cộng việc lại và hoàn thành xong nhanh nhất đã được đền đáp ...và  bằng chỉ được " nửa ngày "Nó còn chẳng thế gọi là chọn vẹn nữa ,sau nữa ngày đó cậu sẽ lại tiếp tục làm việc ...

-" Hai zz ..."

Đành vậy có hơn không , ta nên biết trân trọng thời gian ...Vậy là chiều ngày mai cậu sẽ được nghỉ ...

-0xxx xxxx0xx

Nghĩ thì nhanh đấy , nhưng mãi mới chịu nhập xong số ... Thông cảm cho cậu đi chẳng phải lần gần đây nhất cậu đã nói rất nhiều điều khó nghe sao... Và cả cậu cũng có chút sợ hãi , chẳng lẽ là bản năng sao .... chắc không đâu... Vậy.

* Tút ... TÚT...*

Điện thoại thì cứ thế reo lên , làm cậu hồi hộp chết đi được bỗng...

-" Alo Bokuto nghe ?"

-" ..." chết rồi nên nói sao đây ...

-"ALO xin hỏi là ai vậy ?"

...

_" nếu là điện thoại để phá đám thì tôi cúp máy đó !"

-" khoan...không phải đâu , là Akaashi Keiji đây "

-" A...."

đột nhiên đầu máy bên kia im lặng cậu cố gắng áp sát lại để cố nghe coi có phải anh đang nói gì không thì ....

-" AKAASHI !!! thật sự là em sao"

 Cậu bị dọa với sự ồn ào của anh , tay ngay lập tức đem điện thoại cách xa khỏi màng nhỉ nhanh nhất khó thể . thấy bên kia có vẻ đỡ hơn rồi cậu mới tiếp tục nói 

-" Thật ... Thật ra em muốn hẹn gặp anh để nói vào truyện ...Em có vài câu hỏi cần anh trả lời ...Liệu chiều ngày mai anh có thời gian không ạ?"

-bo:" anh... đợi anh một chút ..."

Akaashi đợi một chút mới nghe được câu trả lời từ anh , có vẻ là anh đã đi gặp ai có , cậu có nghe được giọng của anh đang trao đổi , nhưng chẳng hiểu đó là gì và nghe lén như vậy thật là một hành động không tốt nên cậu đã  mặc kệ

-" thật xin lỗi vì đã khiến em phải đợi ... chiều ngày mai anh rất rảnh . Còn về địa chỉ tùy vào em nha "

-" Được ạ , em sẽ nhắn cho anh địa chỉ sau ..vậy"

-" Đây là số điện thoại của Akaashi phải không ?"

-" vâng ạ , còn về số điện thoại của anh thì em đã lấy nó từ Konoha san , hi vọng anh không phiền ạ "

-" À tất nhiên là không rồi  " Anh còn phải thầm cảm ơn thằng bạn lắm í chứ 

Đang nói chuyện thì bỗng một giọng nói khác vang lên từ phía bên Akaashi 

-?" Akaashi-san , cậu giúp tôi kiểm tra file này với "

-" vâng tôi tới ngay ..."

Quay lại với anh , cậu đành xin lỗi và kết thúc cuộc gọi luôn ..

-" vậy chiều mai gặp"

-" chiều mai gặp !"

....

__end chap 8 __

lại end một cháp xàm xí , nhưng vì nội dung của chap sau nên đành phải có ... có thể chap sau sẽ châm một ngày vì tui ... chb đi học off rùi :> đau quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro