10.conversation !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi khi ngồi đợi anh quay chở lại , khuôn mặt thì mang vẻ điềm tĩnh ...Những đôi bàn tay lạnh và rung rẩy ở dưới bàn đã nói lên nỗi lòng cậu...Tuy rất muốn hỏi anh nhiều chuyện ..Nhưng cậu chẳng biết nên mở lời nha thế nào.." Anh và em từng quen biết nhau ? "hay "Trí nhớ em có vấn đề và em đã quên hết mọi truyện về anh "...Càng nghĩ càng khó , đều thấy mọi câu nói sẽ luôn có vấn đề ...Khi cậu đang suy nghĩ thì Bokuto cũng quay lại , anh cầm trên tay hai ly nước .

-"Akaashi ...để em phải đợi nước của em đây "

-"Ah ... em , cảm ơn "

Cậu với tay để nhận lấy , mà chẳng để ý anh cũng đang cố đặt lên bàn cậu... chỉ trong chưa đầy một giây một cái chạm nhẹ của cậu vào bàn tay của anh , tay của anh ấm quá ...Nhưng

-"Akaashi tay em lạnh quá ! Hay anh nhờ chủ quán tăng nhiệt độ nha ?"

-" Kh..không cần đâu ạ ... sẽ ảnh hướng đến người khác lắm "

-" vậy đành ....Phiền em quá , anh có hơi nóng !" 

Bokuto cởi áo khoác ra , và choàng lên vai cậu ...cái lạnh , nói đúng hơn là anh đã sưởi ấm lòng cậu ... Nhưng có hơi ngại!...cậu nhớ đến giấc mơ kia ... có vẻ đó là kí ức của cậu ... nó không còn bị tuyết làm cho lạnh lẽo nữa rồi !

-" cảm ơn anh Bokuto-san, khụ...khụ "

-" em vẫn còn lạnh sao ? "

-" không đỡ hơn rồi ạ "

...

Ngồi nhâm nhi được vài phút , cậu chẳng biết nên mở lời như thế nào ...Nhưng Bokuto cũng chẳng chịu được im lặng nữa ... anh cất lời trước phá bỏ không khí ngột ngạt này.

-"Dạo này em như thế nào ?"

-" khá ổn ạ ..."

-" À ... Um . em không biết đâu khi Akaashi gọi cho anh , anh đã rất vui đó . Nhưng Akaashi này không nhầm em hẹn anh là có chuyện cần nói ?"

-"Đúng à...thật ra .."

Ánh mắt cậu hướng xuống , cậu chẳng dám nhìn vào mắt anh , nó luôn làm cậu khó thở ...nhưng vẫn nên nói ra thì hơn ..

-"Thật ra em hẹn anh một phần muốn xin lỗi anh truyện lần trước và....Nói ra có thể hơi khó hiểu nhưng , em nghĩ em đã bị vấn đề gì đó khiến em chẳng còn nhớ gì về anh cả ."

-" Hả? Akaashi em lại đùa anh sao?, đây đã là làn thứ 2 em nói vậy rồi đấy !"

-" Nhưng nó là sự thật ."

-"Nhưng ...Nhưng tại sao lại như vậy ? ý em là anh chỉ quên một mình anh thôi sao ?"

-" Đúng ạ ... Em cũng không nghĩ là em bị vấn đề về thần kinh nên anh cũng không cần hỏi đâu ạ !"

-"...Vậy em biết nó bắt đầu từ bao giờ không ...?

-" em không chắc chắn nhưng theo em nghĩ là khoảng chừng cuối năm 2 cấp 3...sau khi em phải...!" phẫu thuật ... cậu nhận ra điều kì lạ , có vẻ còn một người nữa sau anh , cậu cần gặp nữa ...

-" À ...có thể Akaashi đã quên anh rồi ... nhưng ít nhất anh cũng  được gặp lại em và hiểu được mọi chuyện ...may quá  " vẻ mặt anh cười nhưng cũng chẳng giống lắm , nhìn có chút miễn cưỡng  

Nhưng " may quá " cậu có chút bất ngờ , nhưng quả thật Bokuto luôn là người làm cậu bất ngờ...

-"Nhưng việc em quên đi anh ... sẽ không thể lấy lại kí ước sao ?"

-"em nghĩ là được ạ ! vì khi gặp anh , em cũng từng gặp một vài hình ảnh lạ về anh ...( phải người đó là anh)"

...

-"vậy thì tốt qua rồi , anh sẽ kể cho em thật nhiều chuyện ...anh sẽ giúp em nhớ lại anh .... anh vẫn còn điều muốn nói với em Akaashi à .''

... Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một thời gian , Bokuto có kể cậu nghe truyện về anh và cậu , nhưng phần lớn nó đều liên quan đến bóng chuyền ....anh luyên thuyên bất tuyệt mãi , nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng hề bỏ xót , đôi khi cậu cũng nhìn thấy được một vài hình ảnh từ câu nói của anh . đó là về những thời gian sau giờ luyện tập anh và cậu , về những chiến thắng , những vất vả cùng đồng đội và anh, sự mệt mỏi khi gặp những đối thủ khó nhằn... 

Ở đó anh với cậu như một vì sao , anh tỏa sáng rực rỡ đến nỗi cậu chẳng dám ...chạm tới.

-'Akaashi... hẹn gặp lại " anh nở nụ cười tươi chào tạm biệt cậu

Tim cậu đập mạnh , bàn tay vội đưa lên ngực như muốn trấn áp lại ... Bokuto đứng đó chừ đợi hồi đáp từ cậu...Akaashi ngẩn mặt lên , không né tránh ánh mắt anh nữa ,khóe môi cũng được kéo lên một nụ cười nhẹ  , như một nụ hồng vậy ... Nụ cười đó làm Bokuto như chết lặng .

-" Hẹn gặp lại , Bokuto-san"

...

__ end chap 10__

tự nhắc nhở mình là mình đang viết ngược luôn á ... nhưng cảm giác như đang viết đôi gà bông tập yêu đương lại vậy !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro