15.others!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối hôm đó , anh chẳng còn gặp được cậu nữa. Nhớ lại việc cậu đột nhiên ho rất nhiều , làm anh nhớ lại cậu đã từng như vậy trước đây ,..sau đó anh cảm thấy cậu như tránh mặt anh vậy . Nó làm anh sợ rằng liệu cậu sẽ lại tránh mặt anh nữa không ! Anh không muốn vậy , trước đây tránh mặt rồi lạc mất cậu sáu năm , là quá đủ rồi!

Anh đã gọi cho cậu rất nhiều , lượng tin nhắn cũng tăng lên . Nhưng khi anh làm vậy , nhận lại là nhưng dòng tin nhắn từ cậu:

_Em không sao đâu ạ 

_Em ổn ạ

_"công việc có hơi nhiều ...Không thể nghe quá lâu được thật xin lỗi em phải cúp máy thôi !"

Sau những câu nói đó , anh luôn nghe thấy tiếng ho nhẹ bị cậu cố chặng lại...Cậu sợ bị anh nghe thấy lại lo lắng , hỏi thêm ,...Cứ thế gần cả tháng trời trôi qua ...Tuy vẫn nghe giọng cậu qua nhưng cuộc gọi ngắn . Nhưng thật ra điều anh muốn là được nhìn thấy em Akaashi à ....

_One day. Bokuto

* ting...tòng*

-"ra đây ...ra đây "

Tiếng chuông của kêu lên mãi nhấn liên tục... Bây giờ cũng gần chiều tối , chẳng biết ai đến nữa . Bokuto lười biến, đi chậm đến phía cửa...Coi bộ sự kiên nhẫn của người bên ngoài cũng chẳng còn nhiều nữa . Người đó bắt đầu đập cửa ....

-" OI kou-chan mau mở cửa ,cho chị vào !!!"

Kou-chan ? Là chị của cậu đây mà . Anh liền tăng tốc độ bước nhanh đến mở cửa  .

-" nee-san??? Chị đến đây làm gì vậy ? Với lại hai túi đó là gì vậy ??"

Chị của Bokuto đến đến thăm , mặt nở nụ cười thay cho lời chào  .Hai bên còn xách theo 2 túi lớn ... Anh bất ngờ ! Bởi chị ấy đến đây mà chẳng một câu báo trước gì cả !

-" đến thăm em trai yêu dấu thôi mà , với lại chị đang cần người giải sầu ..."

Nói rồi chị mở hai túi ra , bên trong có rất nhiều bia ...cứ thế nén qua cho anh xách ,còn mình thì cầm một lon bia đi đến bên ban công kéo ghế ngồi uống một ngụm ...

-" ở đây thích hợp lắm nha ...Còn không mau lại đây , uống mình buồn lắm đấy !"

Bokuto khó hiểu nhưng vẫn cầm hai túi đến ngồi xuống nhìn chị ..

-" vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"

-" Kou-chan nè ...Em biết yêu chưa ?"

Anh nhỏ giọng nhăn nhẹ mặt , mắt thì nhìn sang hướng khác đáp lại 

-" Tất nhiên là rồi ạ!"

-" Vậy sao rồi ?"

-" em vẫn chưa nói cho em ấy biết ..."

-" em nhát quá đó , nếu thích là phải nói nghe chưa đừng giống như cậu ấy . Cuối cùng lại chết vì tình yêu thầm lặng của bản thân  "

-" cậu ấy ?"

Anh quay lại nhìn chị mình  , trên gương mặt  chị chẳng còn nụ  cười nữa, tầm mắt thì hướng xăm u buồn ...

-" một người bạn thân của chị vừa mới qua đời...À không là vừa phát hiện đã mất "

Nói xong chị nơi khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ ,nhưng đôi mắt dỏ hoe cùng với giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má ...đã nói lên sự mất mác đau đớn đó đối với chị lớn đến cỡ nào ...Chị đến đây làm gì nhỉ? À ! là tâm sự có vẻ như là việc này ...

-" vì sao vậy ạ ?"

-" Hanahaki !"

Anh bất ngờ vì nó cũng là thứ cậu đã hỏi vào tối hôm trước ...Nó là gì ? tại sao nghe lại nghiêm trọng đến vậy ...Chị bắt đầu kể cho anh nghe 

_"Sáng nay chính là ngày đưa tang cậu ấy! Trước đó vài hôm..."

Sau gần một tuần mất liên lạc với  cậu ấy , nhớ lại lần trước gặp chị thấy được sức khỏe của cậu ấy không được tốt lắm . Cậu ấy ho rất nhiều , mặt cũng hốc hác đi ...Vì lo lắng nên chị đã  tìm đến nhà ...cánh cửa chẳng khóa , bước vào chị nhìn thấy có rất nhiều cánh hoa đã héo rớt khắp nhà ...

-" Hito !! Cậu đâu rồi ?"

Chẳng nghe được tiếng trả lời , chị đành đi vào kiếm . Bước vào phòng ngủ , đập vào mắt chị là cảnh tượng kinh hoàng....

-" Cậu ta ngồi dựa  lưng về phía giường .Đôi mắt nhắm lại cùng vết nước mắt đã khô, miệng chảy máu nhưng đã  khô .Còn có những cánh hoa héo dính  trên nữa ... Nhưng kinh khủng hơn là lồng ngực của cậu ấy ...."

Lồng ngược của cậu ấy bị đâm thủng bởi những nhánh cây khô ...lúc đó đã héo chẳng thể nhìn ra gì ...Mà ai quan tâm chứ , chị ôm cậu ấy khóc nức nở gọi cho cấp cứu . Rồi nhận được việc cậu ấy đã ra đi được 2 ngày rồi...

-"  Hanahaki !căn bệnh khốn khiếp lấy đi tính mạng người một cách từ từ , ăn mòn đi sự sống của cậu ấy khiến cậu phải chết một cách đau đớn đến vậy "

...

Sau khi nghe chị nói xong , không khí  trầm lặng ... yên tĩnh hẳn chỉ còn nghe được tiếng thút thít của chị anh một bên. 

Đợi một lát khi nó đã dừng lại ...Anh mới lên tiếng tiếp .

-" hanahaki nguy hiểm vậy sao ! Nhưng trước giờ em chưa từng nghe về nó "

-" Em nhớ lúc đầu chị nói gì không ? Nếu thích ai đó thì hay nói cho người đó biết đi ..."

-" Em sẽ nói , chắc chắn vào một ngày nào đó gần thôi . Nhưng nó thì liên quan gì chứ ?"

- " có chứ .Hanahaki là một căn bệnh về tình yêu ... khi đơn phương một ai đó mà chẳng nhận được sự hồi đáp ... sẽ bị căn bệnh hành hạ cho đến chết . Giống như cậu ấy , yêu nhưng chẳng chịu nói ra . Rồi từ đó chứng kiến người mình yêu theo người khác ... có lẽ vì khi biết được, quá đau khổ. Căn bệnh phát triển đến giai đoạn cuối cùng ....Chẳng thể giữ được mạng sống nữa "

...

-" vừa nãy em nghe nói về việc, bạn của chị đã  ho rất nhiều ?"

Chẳng hiểu sao , anh lại có cảm giác lạ , đặc biệt quan tâm đến căn bệnh này sau khi nghe về câu truyện của chị ,... Anh nhớ đến việc cậu cũng thường xuyên ho nghe rất đau đớn và câu hỏi " Anh có biết Hanahaki là gì không ?" của cậu...Liệu cậu có dính líu gì với căn bệnh này không

-" Ừm, được biết người mắc sẽ ho rất nhiều , là ho ra hoa và có thể là máu nữa ...Có gì sao ? chị thấy em có vẻ quan tâm?"

-" không ạ ? chỉ là muốn biết thôi ..."

Thật may quá , cậu chỉ ho thôi . Anh chưa từng nhìn thấy hoa hay máu gì cả ...Anh tự an ủi bản thân mình chắc chỉ là lo lắng thừa thãi thôi. Nhưng anh nào biết được , Akaashi lại che dấu kĩ đến vậy

 -" Nào uống với chị đi ... hết mới thôi ! hôm nay chị muốn thật say !!"

-" Được !! em sẽ uống với chị"

Đêm đó chị ấy khóc rất nhiều ...Nhưng sau lại luôn cố nở nụ cười . Chỉ bởi vì " Cậu ta chắc chắn chẳng muốn nhìn thấy bạn mình khóc lóc tiếc thương cho mình đâu " 

...

_____end chap 15___

Hãy tưởng tưởng sẽ ra sao nếu Truyện tui viết là SE ... đây có thể là kết quả . Nhưng nào cái tâm hồn mong manh này chịu được ...Không thể tin cái cốt truyện này là do khi đang cố vào giấc ngủ tui tưởng tượng ra làm phải bật dậy viết nháp để hôm nay viết luôn... :< có ý tưởng giờ nào mà ác quá  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro