14.fear!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Bokuto  là dạng chung cư bình dân , đủ cho một người  sống ... Ngạc nhiên là nó chẳng quá bừa bộn ...

-" không ngờ là anh có nhà riêng đó ..."

-" à anh mới thuê ở được một tháng rồi...em ở ngoài lâu vậy lạnh lắm vào ngâm nước nóng , rồi đi ngủ trước đi . Anh sẽ chuẩn bị cho  "

-" à thôi ạ ...khụ khụ...em không mang theo đồ" cậu ngại ngùng xua tay , cậu chỉ định nhờ qua đêm thôi.

-" không sao đâu , đây là nhà anh mà , em mặc của anh là được ."

Bokuto lục tủ chọn đại một chiếc áo thun , với quần ngắn giúp cậu thoải mái ... khi ngủ .

-" cảm ơn anh Bokuto-san"

...

_in the bathroom

*tỏng ...tỏng * 

Cậu ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước nóng bốc lên làm cậu mụ mị thư giãn hẳn ra ...Bây giờ , mọi thứ yên tĩnh hẳn , chỉ nghe được tiếng nước nhỏ xúng từng giọt .Cậu nhớ đến những lời mẹ đã nói về hanahaki. Nó là gì ? tại sao mọi câu trả lời cậu cần chỉ là hanahaki ?...

Bước ra ngoài, cậu nhìn thấy Bokuto đang lụi cụi trải tám nệm dưới sàn ....

-"Bokuto-san , em xong rồi ... anh cũng vào tắm đi ạ "

-" ồ Akaashi !! vậy em ngủ trước đi . anh đi tắm..."

-" vâng ..."

Bokuto đi tắm cậu thì nằm xuống tấm ga dưới đất ... Chẳng ngủ được...cậu vẫn nghĩ  đến hanahaki...Nghĩ mãi ,thì cậu nghe được tiếng bước chân chắc là anh , cậu đành nhắm mắt giả vờ ngủ..

Bỗng một lực tay đụng vào người cậu, muốn nâng cậu lên ...Làm cậu giật mình mở mắt hoảng loạng...

-"B ...Bokuto-san ?!!!"

-" A...em còn thức sao ...xin lỗi nha , nhưng vậy thì tiện hơn . Em lên giường ngủ đi , nằm dưới đất lạnh lắm đó "

-" dạ thôi ạ ! em nằm dưới này là ổn mà... khụ ..khụ "

-" thấy chưa em đang ho kìa ...anh thì khỏe lắm, nên để anh nằm dưới được rồi nha "

Anh cười nói với cậu , còn làm dáng khoe bắt tay to khỏe của anh để chứng minh ... Cậu cũng đành nghe lời anh leo lên giường ngủ ...Được một lúc thì , Bokuto lên tiếng ...

-" Nà Akaashi , em còn thức không ?"

-" có truyện gì vậy ạ ?"

-" chỉ là anh không ngủ được ..."

-"Anh khó chịu sao , vậy lên giường ngủ đi "

-" không ...không phải đâu , Akaashi cứ nằm đi .Chắc em không biết , anh chuẩn bị có một trận đấu khá quan trọng "

-" Vậy là Bokuto-san đang lo lắng sao ?"

-" cũng không phải nữa ...ừm  Akaashi thường rất bận công việt phải không ? Thật ra anh muốn em đến xem trận đấu ..."

-" Em sao ? khụ ...khụ"

-" phải , tất nhiên là anh còn hẹn nhưng người bạn cũ ở trong câu lạc bộ ...."

-" em nghĩ em sẽ thu xếp thời gian ..."

-" THẬT HẢ!!! hay quá " Bokuto vui mừng hét lên ...Akaashi cũng đành mặc kệ , chẳng biết anh tính bày trò gì đây ...

...

-" Bokuto-san ? Anh có biết Hanahaki là gì không ?"

Chẳng hiểu sao , cậu lại quay qua hỏi anh nữa ... Có lẽ cũng tò mò .

-" Hanahaki ? không anh không biết nữa ...đồ ăn sao ?"

-" Em cũng chẳng biết nữa ..khụ... nhưng không phải là đồ ăn đâu..."

-" Hừm .. bây giờ cái gì không biết , thì lên mạng thôi "

Đúng rồi ! sao cậu lại quên mất chứ . Vội với tới tìm điện thoại ...  

*Hanahaki search*

....

Ánh sáng từ màng hình điện thoại chiếu lên gương mặt  hoảng hốt  đến trắng bệt của cậu . Đôi mắt di chuyển sao từng hàng chữ ...Những dòng suy nghĩ câu hỏi đều được giải đáp .Giống như hồi xưa , cậu cũng như vậy .Chẳng thể tin được ,...Vậy cậu quên anh là do cuộc phẫu thuật. Nó đã lấy đi kí ước của cậu về anh ...Nhưng ".... lấy đi sinh mệnh con trai mẹ " , nó đã giúp cậu có thể còn sống đến giờ ...

Hanahaki ! tình yêu của cậu đối với anh ...

-"khụ ...khụ ... đ...đau quá "

Đau quá , nó đang quay lại toàn bộ những kí ước về anh đã quay lại ...Cả thứ đó cũng vậy...cơn đau từ cổ họng , nhưng cánh hoa tuông ra từ miệng ...và" hạt giống " đã nảy mầm trở lại...

Bokuto vào giấc chưa sâu lắm nghe được tiếng ho liên tục của cậu , hốt hoảng bật người dậy...

-" AKAASHI À EM SAO VẬY ?? sao lại ho nhiều như vậy !!"

-" khụ ....khụ... n.ước...khụ khụ"

-" được được ..."

Anh chạy ra lấy nước cho cậu , chỉ còn lại cậu trong phòng ,cậu mở tay ra ...Đều là máu và cánh hoa . Nó làm cậu sợ hãi , vừa bịt miệng nhịn đau đớn từ cổ họng chạy vào nhà vệ sinh .

-"khụ khụ ...ẹo"

Cậu vẫn ho liên tục đến mức , nôn ra ... nhìn lại thì thấy một nhánh hoa hồng trắng nát . Nôn ra nó làm cậu cũng đỡ được phần nào .

*cốc cốc *

-"Akaashi em ở trong đó sao ? "

Bokuto đứng ở ngoài lo lắng cậu mãi ...đứng ở ngoài anh có nghe được tiếng cậu ho rất to...có cả tiếng nôn ...Cánh cửa mở ra ,Akaashi với khuôn mặt tái nhợt nhìn anh ...

-"khụ khụ ... Xin lỗi Bokuto-san , em nghĩ là ổn rồi ạ "

Cậu với tay nhận lấy cốc nước trên tay anh .

-" cảm ơn ạ"

-" Akaashi em có thật sự không sao không ? nãy anh thấy em ... ho rất mạnh , thật sự không sao chứ ?"

-" em nghĩ bây giờ em ổn hơn rồi ạ khụ ...khụ "

-" Hay  bây giờ anh đưa em đến bệnh viện nha ?"

-" không ...cần đâu ạ , ngủ một giấc là sẽ ổn thôi .."

...

Đến khi nằm xuống được giường rồi Akaashi mới  hoàn hồn lại . Cơn đau cũng đỡ hơn , nhưng giờ cổ họng cậu lại ngứa ngáy, rát lên ...Cậu mặt kệ , cố để mình bình tĩnh lại . Ban nãy sau khi cơn ho tuyên giảm .Cậu cũng bình tĩnh được phần nào.

Mẹ sao ? " nếu có trách mẹ, mẹ chỉ đành xin lỗi con thôi ..." làm sao mà trách bà được chứ, ít nhất nhờ bà , mà đến tận bây giờ cậu vẫn có thể còn sống và cậu vẫn còn có thể nhìn thấy anh...

-"khụ..khụ..."...thôi nào, ngủ thôi Akaashi keiji

...

_next morning

Bokuto sau khi tỉnh dậy liền , quay lên phía giường ...

-" dậy thôi nào Akaashi !!"

-" Akaashi .... đâu rồi ?"

Chiếc giường trống  trơn... Anh định chạy ra tìm thì thấy có một mảnh giấy và một bông hồng trắng không được nguyên vẹn  đè lên , ở trên tủ đầu giường ...

_ cảm ơn Bokuto-san đã cho em ở nhờ  , Vì phải đi làm nên em sẽ bắt chuyến tàu sớm ,...nên đành báo anh như vậy ....Hẹn gặp lại  ở trận đấu của anh !

Vậy ra Akaashi đã đi rồi sao ?.Nhớ lại hôm qua cậu đã ho rất nhiều ...

-" hi vọng em không sao ..."

____end chap 14___









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro