13.night sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Keiji... Con biết hanahaki là gì chứ ?"

-" hana...haki ?không ...con không biết "

Trước câu hỏi của cậu , bà chỉ quay lưng về phía con trai mình, tránh ánh mắt phán xét từ cậu . Bà hỏi ngược lại cậu...Hanahaki , một thứ mà bà chắc chắn chẳng bao giờ muốn nhắc đến nó nữa. Nhưng giờ đây , khi nhìn thấy ánh mắt kiên định, bình tĩnh đó từ cậu thì, bí mật đến một ngày nào đó sẽ bị lộ mà thôi. Và giữ một bí mật như vậy thật quá đáng đối với cậu ...

-"Đó là  một loại bệnh, ... mà nó  có thể lấy đi sinh mệnh  con trai mẹ "

-" sau hôm nay con nên tự tìm hiểu ...và, nếu có trách mẹ , thì mẹ chỉ đành xin lỗi con keiji à "

Akaashi không hề biết hanahaki là gì ... Sau cuộc nói truyện với mẹ , cậu chỉ đành lẳng lặng chào bà một tiếng rồi ra về ngay trong đêm ...

Việc nghe mẹ cậu nói về hanahaki , về tính mạng của một con người ,về tính mạng của chính cậu ...Khiến cậu biết , nó chẳng phải là một việc đơn giản , liệu cậu có chấp nhận nổi không ? 

...

Giờ này , chẳng còn chuyến tàu nào chạy nữa ...bắt xe thì ...cậu chẳng mang đủ tiền. Bây giờ cậu nên làm gì đây?

*ting ting*

Từ Bokuto ... cậu nhấn vào xem anh gửi gì cho mình ...

_Akaashi nhìn này , đẹp quá phải không !!!

Anh gửi cho cậu một hình ảnh về bầu trời đêm  ... đẹp thật ! Trăng vàng sáng như  mắt anh vậy  , và nhưng vì sao lấp lánh kia  như điểm tô thêm cho nó.

_Vâng nó đẹp lắm ạ .

-" khụ ....khụ"

Ban đêm trời lạnh quá ? cậu cũng ở bên ngoài được một lúc rồi nhỉ .... Bỗng điện thoại cậu rung lên . Bokuto sau khi thấy cậu trả lời , liều mạng gọi luôn cho cậu. Làm cậu giật mình , ...

-" alo Bokuto-san ? có chuyện gì vậy ạ ?"

- " ò thật ra , anh cũng chẳng biết tại sao anh lại gọi cho em nữa ... em không phiền chứ ?"

-" không ạ...Anh đang ở ngoài sao ?" cậu nghe được tiếng bước chân trên tuyết vang lên bên tai ...

-" đúng rồi , anh ra ngoài chạy bộ một lát... em thì sao ? "

-" à , giờ em cũng đang bên ngoài ... em lỡ chuyến tàu để về rồi "

-" hả bây giờ em tính sao hả có mang tiền mặt bên người không , giờ em đang ở đâu , bên ngoài giờ lạnh lắm đó ..."

Bokuto lo lắng cuốn cuồn lên vì cậu  ,với anh thì chẳng lo gì vì chạy bộ vào ban đêm như vậy cũng đâu phải lần  đầu , nhưng bây giờ đã tối và lạnh như vậy cậu lại ở bên ngoài làm anh lo hết cả lên ...Akaashi đành ngắt ngang lời anh 

-" em không sao đâu Bokuto-san...khụ .. khụ"

-" AKAASHI À!! bây giờ em đang ở đâu ???"

-" hả ? ...  em nghĩ là ở XXX"

-" được anh đang ở gần đó , em kiếm chỗ nào ấm ấm một chút đừng đứng ngoài bên ngoài . Anh sẽ đến ngay !!"

-" vâng ?..." * tút ... tút *

Sau khi nghe Akaashi trả lời ... Anh liền cúp máy chạy đến chỗ của cậu...Akaashi còn chưa định hình được là Bokuto sẽ đến  ? chưa kịp trả lời anh đã tắc máy luôn .

_30 minutes later

Akaashi giờ đã cóng hết cả người rồi , nhưng vì sợ anh có chạy đến đây thật mà không thấy cậu thì phiền lắm ,nên cậu đành đứng đợi thêm vài (chục) phút .

-" ahhh... lạnh quá ..." cậu ngửa đầu lên nhìn trời ... hà một hơi khói trắng . Giờ chẳng còn thấy được mặt trăng nữa  , những đám mây tuyết che đi rồi nhưng mà ...

-" hà ... hà ...AKAASHI!!"

Chắc chỉ vì mặt trăng ngại ngùng , khi phải đọ với đôi mắt ấy ...

-" Bokuto-san anh đến rồi !"

Bokuto chạy đến , thở hồng hộc ...Nhìn cậu , đầu mũi ,hay má và những ngón tay ấy vì lạnh mà chúng đỏ hết lên ...anh vừa giận dỗi nhắc nhở cậu , vừa với tay cầm lấy đôi tay cậu ủ ấm 

-" hà ...làm vậy sẽ ấm hơn đó ... xin lỗi đã bắt em phải đợi lâu như vậy "

Hành động của anh làm cậu giật mình muốn rút tay lại , nhưng anh vẫn nắm rất chặt ...Anh làm hai má cậu vì lạnh mà hồng , giờ nó lại nóng rang ... Cậu cúi mặt xuống , chẳng dám nhìn anh ...

-" khụ khụ Bo ....Bokuto-san được rồi ạ "

-" Akaashi à , em ho rồi kìa mặt em cũng đỏ quá ,ngoài này thì lạnh ! ... hay là đến chỗ của anh đi?"

-" ????"

-" cũng không xa đâu chừng đi 15 phút là tới thôi !"

-" như vậy sẽ phiền anh lắm ... chắc em sẽ đến ..."

-" KHÔNG PHIỀN ! nếu là Akaashi thì không phiền đâu " Bokuto khẳng định chắc nịt ,hai tay kéo cậu lại gần , ép cho cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh . Lúng túng muốn né đi lại chẳng được ...Nhưng thật sự cũng chẳng còn cách nào khác .

-" vậy ...nhờ anh  "

...

__end chap 13 _ 

tui biết là mọi người sẽ nghĩ nó cao trào , xong đùng một cái bị tui cho tắc rất tức . nhưng mà :> tại vì tui thấy nếu mà mẹ cậu ở đó giải thích đầu đuôi thì không hay bằng cách tui nghĩ ra sau này ... Nên vì một cốt truyện không có tình tiếc cẩu huyết ...Thì tui  sẽ cho nó hợp lí theo cách của tui... dù việc để anh bo nhà ta tình cờ gặp Akaashi trên đường thì nó hỏng hợp lí , nên tui đổi thành anh bo đang ở gần đó :) coi như cứu cứu được phần nào đi ... có dì mong mọi ngừơi soi chính tả và góp í cho tui nha <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro