12.mom ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_weekend_

Cuối tuần đến, Akaashi về thăm mẹ của cậu.

*  tíng tòng *

Cậu đứng trước nhà ,đợi mẹ ra mở cửa . Tính ra nhà của cậu và mẹ cũng chẳng quá xa nhau . Cậu muốn chuyển đi ở riêng một phần muốn tự lập, cũng vì chỗ làm việc lại rất xa nơi đây ...

-" Con về rồi đây "

-" AH Keiji con về rồi ...Nào mau vào nhà ,bên ngoài lạnh lắm"

Mẹ cậu mở cửa ra, chào đón cậu bằng một nụ cười tươi ... vội kéo cậu vào trong nhà ,căng nhà này là chỗ mà cậu và mẹ đã chuyển đi vào năm hai cấp ba. Căn nhà nhỏ , nhưng nhờ có bà nó luôn ấm áp và tràng đầy sức sống...

-" Mẹ nghe Keiji sẽ về nên đã dọn phòng cho con và chuẩn bị bữa tối mấy món con thích đấy !"

-"Con cảm ơn mẹ , nhưng con không ở lâu đâu ạ ! sáng sớm con sẽ đi ."

-" vậy à ... Nhưng không sao , con về là vui rồi " 

-" vâng"...

_dinner_

Bữa ăn tối nhẹ nhàng ,  lời hỏi thăm luôn vang từ hai phía dành cho nhau

-" Keiji con mau ăn nhiều vào , nhìn con kìa ốm chết được .Ở một mình cũng phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt đó biết không !"

-" Vâng , chỉ là công việc có chút nhiều"

-" phải ăn uống đúng bữa đấy, đừng vì công việc mà bỏ bê sức khỏe  chứ...Mà con về đây đột ngột như vậy ...nhưng chỉ ở một ngày mai đã đi , có chuyện gì quan trọng muốn nói với mẹ sao ?"

Tất nhiên mẹ của cậu cũng chẳng ngu ngốc , tuy hai mẹ con chưa bao giờ có mâu thuẫn với nhau ...Chẳng vì ghét bỏ nhau, nhưng một tháng đôi khi cuộc gọi từ cậu chắc chỉ đếm được trên đầu bàn tay . Còn mỗi lần bà chủ động gọi trước cho cậu , thì cậu lại luôn bận công việc , chẳng thể nói được với nhau bao nhiêu...Nhưng lần này cậu lại chủ động gọi cho bà và kêu sẽ về thăm bà một chuyến , không có truyện cũng lạ lẫm quá...

-" Con muốn đợi đến khi ăn cơm xong ạ !Thật ra đúng là có một số việc con muốn hỏi mẹ , và mong mẹ nói sự thật với con , không trốn tránh nữa..."

-" Được ,đôi khi hai mẹ con tâm sự với nhau cũng tốt ..."

Khi nghe cậu nói như vậy, nỗi sợ của bà đột nhiên xuất hiện thoáng qua trong đầu . Đúng là làm việc sai , luôn cảm thấy chột dạ, nhưng biết sao được cơ chứ , tất cả đối với bà là cậu...

...

-" mẹ biết không , dạo gần đây con đã gặp một người"

-"...."

_" và người đó là một người quen cũ , con rất thân với người đó trước đây... có lẽ vậy .Nhưng đột nhiên , khi lần đầu gặp  người đó , con chẳng nhận ra người đó nữa . Mọi  ký  ức của con đều chẳng có người đó ..."

-" keiji..." mẹ cậu nhỏ giọng muốn nói gì đó nhưng,...

-" sau một thời gian nói truyện với nhau, đi gặp vài người bạn cũ ,mọi người điều biết việc trước đây con và người đó rất thân với nhau...  , .Con đã thấy kì lạ . Con nhận ra rằng thời điểm mà con quên đi , liệu có phải là thời điểm con chuyển trường hay không? . Nói chính xác là thời gian sau khi con làm xong phẫu thuật."

-" mẹ à thật ra lúc đó con đã bị gì vậy?"

-"..."

Mẹ cậu lặng thinh, bà biết một lúc nào đó cậu sẽ nghi ngờ . Đôi lúc cậu đã hỏi bà về truyện này , nhưng bà đã đổi chủ đề nhanh chóng , cậu cũng không bận tâm mấy...Nhưng lần này cậu thật sự muốn biết , bởi vì người cậu quên là anh ...  Cậu hi vọng bà  chẳng liên quan đến truyện này. Nhưng ...

-"Keiji à ... Con biết Hanahaki là gì chứ ?"

_ end chap 12_

người ta nói những thứ gây cấn nên để dành :>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro