16.appointment!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* LƯU Ý * chap này để có trải nghiệm  tốt  ... bạn hay tưởng tượng Akaashi nói rất nhỏ nha . tưởng tượng khi bạn bị viêm họng và tắc tiếng luôn á 

__________________________________________________________

Sau khi cậu biết về tình hình của mình .Sáng hôm đó ở nhà anh , cậu có gắng dậy thật sớm tránh anh một thời gian ...Trong thời gian đầu cậu vẫn cố gắng giữ mọi việc như bình thường , vẫn đi làm rồi về nhà . Nhưng người cậu đang tạm thời tránh mặt lại chẳng để cho cậu thở ,theo đúng nghĩa đen...Những tin nhắn anh gửi cho cậu , giọng nói của anh qua nhưng cuộc điện thoại...Cậu chỉ muốn nói với anh rằng " em muốn nghe nó nhiều hơn "...Nhưng cậu chẳng thể chịu nổi , cổ họng như bị con dao sắt bén đâm vào với từng chữ cậu nói . Sau mỗi cuộc gọi từ anh , cậu luôn phải chạy vào nhà vệ sinh ...Ở trong đó cậu ho và nôn rất nhiều ....rất đau.

Cứ thế chẳng cầm cự được bao lâu ,cậu buộc phải xin nghỉ việc , cũng gần được một tháng rồi nhỉ ?...Cái cơ thể yếu dần, những cơn ho kéo dài mỗi lúc càng nhiều càng đau hơn...Đỗi lúc cậu sẽ mệt mỏi nằm ngủ trên giường từ sáng đến tối khuya , chẳng ăn uống nổi...Cũng sẽ bỏ qua những cuộc gọi từ anh ,..Có vẻ lúc đó anh luôn nghĩ là Akaashi quá bận để chẳng thể bắt máy.

Nhưng mở mắt ra việc mà cậu làm đầu tiên chính là đọc tin nhắt từ anh. .. mặc kệ có như thế nào , bởi vì  đây là việc ít làm cậu đau nhất ....

_One day

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, những tia sáng của nắng đầu ngày đang có luồng lách qua những khe cửa sổ . Chúng như đang cố gắng đem lại cho người con trai trong phòng thêm một chút cái gọi là sự sống ... 

*ting ...ting ...ting ..ting *

Akaashi vẫn đang ngủ trên giường xung quanh cậu có rất một vài cánh hoa nhỏ ,cái đã héo nhưng cũng có cái vẫn còn dính máu tươi đỏ ...Tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến cậu phải khó chịu nhăn mặt ,tính sẽ mặc kệ nó và tiếp tục ngủ tiếp ...tiếng chuông điên thoại dừng lại , tưởng như đã hết thì lại một lần nữa vang lên in ỏi cả căn phòng. Nó như đang cố đánh thức cậu vậy ....

Bàn tay trắng đến xanh xao thò ra khỏi cái chăn dày để với lấy cái điện thoại...Cậu bắt máy cuộc gọi mà mắt vẫn chẳng thèm mở lên ,giọng nó thì không cất lên nổi rõ chữ...

-" ah..?"

-" Xin lỗi vì gọi em sớm vậy . Anh nghĩ giờ này em vẫn chưa đi làm nên đã gọi "

Là anh ! chết tiệt cổ họng cậu đau quá. Câu tạm tắc âm bên cậu , cố gắng gặng ho ra để cổ họng thoáng một chút rồi nói ...

-" có truyện... gì vậy bokuto-san khụ..."

-" em mới ngủ dậy sao giọng nói yếu quá?"

-" có lẽ vậy ..."

-" Uhmm.. thật ra không biết em còn nhớ không , lần trước anh có nói em về việc anh sắp có một trận đấu quan trọng .Mai sẽ là ngày diễn ra , em đã nói là sẽ tới , vậy liệu...?"

Chết rồi ! làm sao đây nếu mà cậu đi gặp anh nữa cậu nghĩ mình sẽ chết mất...Nhưng cậu muốn nhìn thấy anh...Cậu bước đến chiếc gương trong phòng nhìn chính mình , trông cậu thật tàng tạ ... Cậu có nên tới không ?

-" Akaashi? em sẽ đến chứ?"

... Cậu thở một hơi dài nhẹ,.. chắc chắn với quyết định của  mình .Cậu đã mất cơ hội một lần, đừng làm gì cho bản thân hối hận , ít nhất thì cậu muốn nhìn thấy ngôi sao ấy tỏa sáng trên sân dù có là lần cuối.

-" Vâng em sẽ tới..."

-" Hay quá !! Anh sẽ đợi em , đến coi anh chiến thắng nào "  

...

Cuộc gọi kết thúc , Akaashi bông nhiễn bịt chặt miệng . Đỗi chân rung rẩy chẳng đứng nổi khuỵa xuống sàn ....Cậu ho rất nhiều và nôn ra cũng chẳng ít máu và hoa , đôi mắt mệt mỏi chẳng mở lên nổi ...Mệt quá ...Đau quá ! 


_tomorrow

Khán đài đông nghịt người , tiếng hò reo từ khán giả và người hâm mộ giữa hai đội ... Không gian náo nhiệt này bao lâu rồi cậu chưa được nghe thấy vậy ? 

-?"Akaashi ? ...phải không ?"

Cậu nhìn qua thì thấy vài người . Là những người bạn hồi trước trong câu lạc bộ bóng chuyền !

-" mọi người ..." 

-" Đúng là Akaashi rồi , đã lâu quá rồi không gặp nhỉ"

-" Phải...cũng 6 năm rồi "

 -"Nhìn em không được khỏe lắm ,  công việc áp lực lắm sao"

-" cũng không đến nỗi nào ạ ... Dạo này mọi người sao rồi ?"

 -"Mọi người đều rất khỏe , ai cũng có cuộc sống riêng ...còn em thì sao ? Mà em cũng đến đây để xem Bokuto nhỉ ? "

-"đúng ạ ...khụ khụ "...

Cứ thế mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ , cậu đôi lúc cũng nói vài câu phần lớn cũng là lắng nghe . Dù sao cậu cũng thuộc tuýt người lắng nghe nhiều hơn 

-konoha :"  Này Akaashi , em liên lạc lại với Bokuto rồi sao ?"

-" vâng , cũng nhờ có Konoha-san mà em có thể may mắn gặp được..."

-"ồ vậy tốt rồi...."

* bít ..bít ..bít * Tiếng còi báo hiệu trận bắt đầu ...

-" A .. nó kia rồi !!! Nhìn sung sức quá kìa !!"

-" Cậu ta lúc nào mà chẳng vậy !"

-" khụ ... khụ"

Anh kia rồi . Xung quanh cậu mọi người đều ho lên cổ vũ cho các cầu thủ , niệm tình, huyên náo ...Cậu cũng muốn , Akaashi cũng muốn cỗ vũ cho anh !! Cậu cố gắng lấy hơi...

-" CỐ LÊN BOKUTO-SANNN...."

Làm được rồi , hả gì vậy anh đang nhìn lên đây ! Anh nghe thấy sao ! AH

Chẳng biết anh có nghe thấy hay không , nhưng Bokuto hướng mắt lên phía khán đài của cậu giơ nắm đấm nên cười thật tươi. Như muốn nói rằng "Anh đã nhận được rồi , trận  này phải thắng !!!"

-" Akaashi không ngờ đó ! em cũng năng nổ qua ha . Được hôm nay coi như ngoại lệ...."

-"NÈ TÊN BOKUTO KIA ! KHÔNG THẮNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT BỌN NÀY ĐÓ!!!"

Cậu vẫn còn cố lấy hơi lại, thì ngạc nhiên bởi mọi người .Đúng là những người bạn đáng trân trọng nhỉ .

-" khụ ..khụ ... đau quá " Nhưng không sao , nó xứng đáng 

____end chap 16___

Coi bộ sắp hết truyện rồi mà không có nổi 1k lượt xem tui hong nói là tui hơi buồn đâu ....

Nhưng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giờ , chắc chắn tôi sẽ viết ra một cái HE hạnh phúc !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro